Tatsu phải tăng ca thôi. Đổi lại, cô sẽ được ngủ nguyên ngày mai. Vì thế nên bằng cách nào đó mà cô đã thuyết phục được Futaba lén đưa mình về nhà. Ban đầu ẻm còn lúng túng xấu hổ các kiểu, rồi cứ lẩm bẩm gì mà "nam nữ thụ thụ bất thân" hay "gái chưa chồng đã đưa trai về nhà". Nhưng Tatsu con gái mà, gái với nhau cả lo làm gì.
Tóm lại là Futaba yêu cái đẹp nên mới dễ bị hạ gục bởi cái bản mặt đẹp trai đó. Yếu tim quá đấy em gái.
Futaba định là chui qua lỗ chó vào sân sau, nhưng trước khi kịp cúi người xuống, Tatsu đã bế em lên theo kiểu công chúa rồi nhảy luôn qua hàng rào. Futaba chảy máu mũi mất, ôi mẹ ơi, cái góc nghiêng thần thánh chết tiệt này!
"Phòng chị ở đâu?" - Tatsu đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có thứ gì bám theo mới yên tâm hỏi Futaba. Mãi chưa thấy người trong lòng trả lời, cô kiên nhẫn nhắc lại lần nữa - "Chị Tsukiyono, phòng chị ở đâu?"
"Hả?" - Futaba bừng tỉnh, đỏ mặt lí nhí - "À tôi xin lỗi, phòng tôi ở lầu hai. Em tính-..."
Chưa kịp để em nói thêm gì, Tatsu nhún chân, bật nhảy một phát lên mái nhà. Futaba xuýt chút nữa la oai oái lên, theo bản năng mà ôm chặt cổ Tatsu Khiếp ôi cái độ cao này, có còn là con người không vậy?
Tatsu men theo hướng tay mà Futaba chỉ, thành công đưa người về đến tận phòng. Tatsu đưa chị một cái túi thơm làm từ hoa tử đằng cùng một con dao làm bếp được rèn từ quặng Nhật luân, bảo chị nên ở yên trong phòng, nếu nghe thấy tiếng động ở bên ngoài thì nhớ trốn cho kĩ. Để đề phòng thì nhớ chèn cửa sổ lẫn cửa ra vào.
Dặn dò xong, Tatsu nhảy lên mái nhà từ ban công phòng em, trong khi Futaba vẫn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện gì đang xảy ra. Lưỡng lự nhìn con dao cùng túi thơm trong tay, em quyết định làm theo lời Tatsu, đóng kín cửa nẻo rồi kê tủ quần áo, kệ sách be hết lối ra. Xong xuôi, em thay bộ áo lót mình đang mặc ra, trải đệm và nhét nó xuống chăn. Em đặt thêm vài quyển sách trong chăn, bày ra hiện trường giả là mình đang ngủ.
Thay ra một bộ kimono khác, Futaba nhét túi thơm vào ngực áo, tay cầm dao rồi trốn vào chiếc tủ âm tường.
Quay về phía Tatsu, đứng trên mái nhà hóng gió cũng chill. Nhưng không phải hôm nay. Tất cả các giác quan của cô đang mách bảo rằng, đối tượng cô cần tìm đang ở trong căn nhà này. Và ở phòng Eikou. Trước đó cô đã hỏi Futaba về vị trí phòng của chị ta, nên không mất nhiều thời gian để tìm được nó. Nhưng cô vẫn cần quan sát thêm, phải để con quỷ tự ló mặt ra. Chí ít thì cô rất tin tưởng vào khả năng tự xóa bỏ sự tồn tại của bản thân.
Tatsu rảo bước dọc theo mái nhà, và dừng lại ở cuối hàng gạch lát ngói đều tăm tắp. Cô ngồi xuống lắng tai nghe, không chút tiếng động, không một hơi thở, ngay cả nhịp tim của Tatsu cũng không nghe được. Một con tắc kè hoa rất giỏi trong việc lẩn trốn.
Trong căn phòng nằm cuối tòa dinh thự rộng lớn, có một cậu thiếu niên áng chừng mười hai, mười ba đang ngồi ngoan ngoãn thu mình vào một góc phòng. Đó là nếu như cậu ta đang không liếm láp máu từ cánh tay người đã bị đứt lìa. Cậu có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, đôi con mắt đỏ au chứa đầy sự ngô nghê như trẻ con, nhưng vẫn là nếu cậu ta không nhai ngấu nghiến cái tay người đó.
Tsubaki Eikou im lặng nhìn đứa em trai đáng lẽ đã phải chết vào bảy năm trước, không giấu nổi sự chua xót trong đáy mắt. Đứa em trai yêu dấu của chị đã phải chết một cách oan ức, và chị thì chẳng thể làm được gì cả. Ấy thế mà mới tháng trước, thằng bé lại tìm tới chị, một lần nữa, chị biết mình phải bảo vệ và che chở cho đứa trẻ này. Dù có phải phạm tội, hay làm những việc trái với luân thường đạo lý đi chăng nữa. Chị đoán rằng mẹ chị cũng vậy. Bà chưa bao giờ ngừng hi vọng, và cũng chưa bao giờ trở nên tham lam biến chất. Bà chỉ tỏ ra như vậy để bảo vệ máu mủ của mình, những đứa con mình đứt ruột đẻ ra.
Futaba không, và cũng chưa bao giờ là con của bà. Lòng tốt của bà chỉ đủ dành cho Eikou và em trai chị mà thôi.
"Eita, ăn có ngon không?"
Con quỷ tên Eita tươi cười dạ vâng, bộ dạng hết sức ngoan ngoãn. Nó khiến một Eikou đang lưỡng lự về hành động sai trái của mình cũng phải dẹp bỏ ý nghĩ khuyên nhủ Eita ngừng ăn thịt người, chị không có can đảm để đi thuần hóa một con quỷ, cũng chẳng nỡ để em mình phải chịu khổ thêm.
Gió đêm lùa vào phòng mát rượi, chuông gió treo trên cửa sổ kêu leng keng khiến Eikou cảm thấy thư giãn đôi chút. Nhưng chị có mở cửa sổ đâu nhỉ, sao lại có gió...
Hơi thở của Giấc mơ...
"Eita!" - Eikou hốt hoảng chạy lại muốn ôm lấy Eita để che chắn, nhưng chị đã bị những nhát kiếm loại xạ thoắt ẩn thoắt hiện nhắm vào khoảng cách giữa bản thân với em trai cản bước.
Lục hình: Mộng Hạ Tà Huy.
Eita thấy ánh mắt lo sợ của chị gái cũng chẳng buồn quan tâm, nó bật nhảy lên tường, lấy đà lao vào bóng người vừa mới dừng lại ngay giữa phòng.
"Huyết Quỷ Thuật: Nhan Trạng Khai Kính." (Mở gương soi dung nhan)
Tứ phía đều xuất hiện mảnh gương vỡ, chúng nhắm thẳng vào Tatsu mà đâm. Cô tính né tránh tất cả, nhưng mắt thấy Eikou đang ở sau lưng mình thì cau mày, ca này khó rồi đây.
Thất hình: Vĩnh Mộng Nguyên Tiêu.
Tatsu dùng tốc độ nhanh nhất mà mình có, tung ra hàng loạt các nhát chém không quá mạnh nhưng đủ để phá sạch mấy mảnh kính đang nhắm vào mình. Nhưng tới khi nhìn lại, cô đã chẳng thấy thằng con nít quỷ kia đâu.
"Qua đây là ta giết nó." - Eita dùng vuốt sắc dí vào cổ Eikou, trong khi chị ta thì không ngừng khóc lóc cầu xin cô đừng giết chết em mình.
Gì đây, diễn phim tình chị em cảm lạnh cho ai coi?
Cô đẩy nhẹ gọng kính, chậm chạp hạ mũi kiếm chĩa xuống đất. Eita cười hả hê, nó nghĩ cô đã đầu hàng. Giờ thì nó sẽ giết và hấp thụ cô, sau đó trở nên mạnh mẽ hơn, khi đó nó sẽ không cần phải nương nhờ cái chốn này nữa mà có thể thỏa thích tung hoành khắp nơi. Nhưng nên nhớ, Kazekaori Tatsu là Mộng Trụ của Sát Quỷ Đoàn, là người có tốc độ thậm chí còn hơn hẳn so với Trùng Trụ.
Nhất hình: Mộng Diệt.
Đầu Eita rớt cái bộp, lăn vài vòng trên sàn rồi đụng vào tường. Trong khi cả nó lẫn Eikou vẫn chưa hiểu mô tê gì hết.
"Cháu còn hơi non."
BẠN ĐANG ĐỌC
kny. hóa bướm
Fanfica, cánh bướm vàng, màu sắc lóa mắt như ánh nắng vậy. (caterpillar, genshin impact) bìa: isolde, reverse: 1999 (ver 1.7)