54 - End

116 29 2
                                    

Máu nhỏ giọt thành vũng lớn trên nền đất đã nứt toác, bản nhạc buồn cũng đã ngưng từ lúc nào. Những quân bài tú ùa tới vây quanh Goryou, chúng chỉ buồn thiu ngồi quanh cái đầu nàng, phát ra những tiếng thút thít trẻ con.

À, Tatsu ngước mắt nhìn lên trần nhà, thân thể bắt đầu chao đảo. Cô đã chặt đầu Goryou. Lòng cô dấy lên một loại cảm giác khó tả, vừa nhẹ nhõm mà cũng vừa bực dọc. Cô đã giết được thiên địch của mình, đó phải là một điều đáng mừng.

Dù vậy...

"Goryou."

Cô khẽ gọi tên nàng, đôi chân lung lay nhưng vẫn cố trụ vững. Thân thể nàng vẫn đứng im lìm ở đó, không ngã cũng không đổ, giống như một pho tượng vậy. Cái đầu đang được mấy quân bài vây quanh của nàng khẽ nhúc nhích, và mãi một lúc lâu sau, Tatsu mới nhận được một lời hồi đáp nhỏ nhẹ:

"Ơi?"

Giọng nàng hay như chuông ngân, nhưng lúc này đây, cô bỗng thấy nó mới xấu xí làm sao.

"Tại sao lại nhường tôi?"

Lần này, không có âm thanh nào đáp lại cô. Thân thể nàng đã hóa tro gần hết, và cái đầu thì chỉ còn lại mỗi một con mắt cùng cái miệng. Tatsu cảm thấy có gì đó như không cam tâm, cô thừa nhận rằng mình chỉ là hạt thóc nếu so với thực lực của nàng. Nhưng đồng thời, cô lại thấy nhẹ nhõm. Cô nghĩ rằng, thật may mắn vì nó đã nhường mình trong một giây phút ngẫu hứng nào đó.

Cô không phải người có tinh thần thượng võ. Miễn là chiến thắng thì dù có là bằng cách nào đi chăng nữa, mọi cảm xúc dư thừa đều bị gạt sang một bên.

Tatsu khập khiễng tiến lại gần tàn dư của Goryou, những quân bài cũng biết ý mà nhường đường cho cô. Trông chúng không có vẻ gì là sẽ tấn công cô, nên cô cũng không bận tâm tới chúng. Cô ngã khuỵu xuống trước mặt nàng, có lẽ là vì đôi chân rệu rã này đã kiệt sức rồi.

Cô thở hắt ra một hơi, cơn đau thấu trời đến từ con mắt trái làm cơ thể cô gần như mất hết cảm giác. Những vết thương lớn nhỏ trên người không còn đau nữa, chắc vì con mắt chột này nó ăn hết cơn đau luôn rồi.

"Nếu có thể..." - Nàng giở giọng rù rì với cô - "Ta mong kiếp sau, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt."

Và Goryou tan biến. Những quân bài cũng tan biến theo nàng.

"Đừng có gặp lại thì tốt hơn."

Tatsu ngã phịch ra đất, cô có thể dễ dàng nhận ra được sự sống của mình đang ngày một bị bào mòn đi. Những tấm gương vẫn còn đó, nhưng thế chỗ cho Kikuchi Shiraume lại là một tấm bia mộ làm bằng đá thạch cao. Có lẽ đó là của ả ta. Thôi cũng được, cô mong sau này ả sống thực tế lên một tí.

Ngu ngốc thì dễ chết lắm.

Lâu đài rung lắc dữ dội, chắc là nó sắp sập. Cô lia con mắt còn lại ra ngoài khung cửa sổ cỡ lớn, và thấy được cảnh tượng một Wonderland đang dần sụp đổ. Không có những âm thanh ré lên inh ỏi như ban nãy, giờ phút này đây, chúng nó lại im lặng đến bất ngờ. Trông Xứ Sở Thần Tiên cứ như que kem bị chảy ấy.

Con quạ đưa thư của cô chẳng biết từ đâu bay đến, hẳn là nó đã tìm ra được kẽ hở để chui vào đây lúc thế giới này sắp sập. Trên đầu nó còn gắn tờ giấy vẽ hình con mắt của Yushirou. Tatsu bỗng thấy nhẹ lòng, thật may vì Rat vẫn sống.

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ