Tatsu từ nhỏ đã thích ca hát và hay mơ mộng. Hồi nhỏ cô thường hay hát cho ông bà ngoại nghe, cả hai cũng khen rằng cô hát rất hay. Từ bé đến tận bây giờ, cô vẫn không biết cha mẹ mình là ai. Ông bà chỉ bảo với cô rằng cha mẹ cô đang đi làm xa, khi nào xong việc rồi sẽ về với Tatsu.
Nhưng Tatsu bé nhỏ đã biết, làm gì có chuyện người chết rồi mà vẫn về nhìn mặt con gái được? Nhỡ mà có thật thì là cả một vấn đề đấy. Ảnh thờ bố mẹ để kia kìa, hôm nào ông bà cũng thắp hương hết. Họ nghĩ rằng đã lừa được Tatsu, cốt cũng là để cô bé không thấy tủi thân vì mới lọt lòng mà đã mồ côi cha mẹ. Tatsu rất biết điều mà thuận theo ông bà. Nói thật, bảo không buồn, không tủi thân là nói dối, nhưng sống quen với nó rồi thì tự nhiên lại thấy nó bình thường. Chẳng biết tính cách này của cô là tốt hay xấu nữa.
Cô không biết vì sao đấng sinh thành nhà mình lại qua đời, mà cô cũng không muốn biết. Giờ ở với ông bà cũng đâu có tệ, cứ vậy mãi cũng được, khỏi lấy chồng luôn.
Nhưng đời mà, ông cô qua đời vào năm Tatsu lên chín. Chẳng lâu sau, khi Tatsu mười một tuổi, bà ngoại cũng đi theo ông, bỏ lại cô cháu gái bơ vơ một thân một mình trên cõi đời. Trong di chúc, ông bà đã để lại mảnh đất cùng căn nhà này cho cô làm của hồi môn, và giờ thì cô sẽ đi ở dâu luôn bên nhà trai.
Tatsu không muốn lập gia đình, nhưng đây là cách duy nhất mà một đứa trẻ mồ côi như cô có thể tồn tại. Bên nhà người ta cũng không đối xử quá tệ bạc gì với cô cả, thằng hôn phu nhìn chung cũng gallant và khá nhiệt tình với cô. Thuở ấy Tatsu còn để tóc dài, dài tới đầu gối cơ. Tóc cô có màu nâu hạt dẻ, nhưng ở trong nước thì nó lại thành màu đỏ hung; cộng với nhan sắc khuynh nước khuynh thành ấy, nghiễm nhiên Tatsu trở thành cô gái đẹp nhất nhì cái làng.
Tới năm mười ba, cô gia nhập Sát Quỷ Đoàn. Không vì gì cả, cô chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân do người lớn sắp đặt này thôi, phần lớn là muốn kiếm thật nhiều tiền tiết kiệm để sau này xin nghỉ hưu sớm rồi tiêu dần. Tên cũ của cô là Yamaga Rin, cô đã làm giấy báo tử và đổi sang cái tên Kazekaori Tatsu, cắt bộ tóc dài mình đã nuôi mấy năm đem bán. Từ đứa xinh xắn nhất làng thành người đẹp trai nhất làng, à cái vế sau mình nói quá thôi.
Thấy bảo lúc đó thằng hôn phu hơn cô ba tuổi buồn dữ lắm, nhưng chắc giờ anh ta cũng có người mới rồi. Cũng tốt, cứ để ổng quên đi một đứa như cô rồi sống hạnh phúc bên mái ấm nhỏ của mình, dù sao cũng đâu có tình cảm hay lưu luyến gì nhau đâu.
Ban đầu Tatsu theo học Hơi thở của Ngàn hoa từ một kiếm sĩ đã về hưu trong tổ chức, nhưng thấy có vẻ nó lại không hợp với mình lắm nên cô bắt đầu tự sáng tạo ra một bộ kiếm pháp chỉ dành riêng cho mình. Tatsu đã mất một năm để tự tạo ra Mộng Tức dưới sự giúp sức của sư phụ cô cùng một số cựu Sát Quỷ Nhân khác, lúc đó Hơi thở của Giấc mơ mới chỉ có sáu thức. Tatsu vẫn không ngừng mở rộng nó, cho tới nay, Mộng Tức đã có đến mười một thức.
Tính ra cô cũng là một thiên tài kiếm thuật của tổ chức, chỉ ngót nghét gần năm mà đã leo lên được hành ngũ Trụ Cột. Mà giờ cô mới có mười lăm tuổi rưỡi, sắp sinh nhật mười sáu thôi.
Đó là câu chuyện về Mộng Trụ. Còn về tính cách thì nó như vậy từ trong trứng rồi, biết sao được.
.
Đã bốn tháng trôi qua kể từ khi Tatsu cứu được Rengoku, giờ thì anh ta đã bình phục và trở lại làm nhiệm vụ, dù bị chột một bên mắt nhưng trông ảnh vẫn tươi như ngày nào. Cũng bằng một cách thần kỳ nào đó mà Tanjirou đã tới nói chuyện với cha của Rengoku, cựu Viêm Trụ đời trước, và giờ thì tình cảm cha con nhà đó đang tốt lên từng ngày.
Phải chi cái thần kỳ đó chỉ dừng lại ở nhà Rengoku thôi chứ đừng lây sang cả Mộng Phủ làm chi. Ý là thằng lỏi này bắt đầu chuyển sang thuyết phục cô ra ngoài chạm cỏ đi á.
Điển hình là bây giờ nè.
"Tatsu, thi ăn mì lạnh chấm sốt không?"
Làm ơn đi, đừng nhìn cô bằng cái cặp mắt hình dấu chấm đấy! Nó đáng sợ lắm đấy hiểu không?
"Không." - Cô thẳng thừng từ chối.
"Vậy thi hát thì sao?"
"Không."
"Thi ăn ramen?"
"Không... Sao chú lại lái về thi ăn thế?"
Mệt thằng này quá. Ai cuu toi voi.
Tatsu thở dài, hôm nay lại đi tong khoảng thời gian đọc sách ngắm cá thưởng trà của cô rồi. Nhà có cái vườn vừa làm xong, còn chưa kịp ngắm đã gặp âm binh.
"Tatsu, tớ có chuyện muốn hỏi." - Tanjirou đột nhiên nghiêm túc, khiến cô thấy hơi giật mình. Gì vậy, tính tra khảo như kiểu hay làm với tù nhân hả?
"Sao thế?" - Cô đưa cốc trà kề miệng, định uống nốt ít nước trà còn lại trong cốc.
"Cậu nhìn thấy được tương lai phải không?"
Tatsu ngừng động tác uống trà lại, khựng người trong chốc lát. Rồi lại tỏ ra như không có gì, đặt cốc xuống bàn, cô nhìn cậu. Tanjirou đang lo lắng, và có cả hồi hộp.
"Muốn hỏi về em gái chứ gì, còn lâu mới nói."
"Ơ sao cậu..." - Tanjirou ngạc nhiên, bộ mình lộ liễu quá hả?
"Đó là chuyện của tương lai, tôi sẽ không tiết lộ cho một tên như cậu. Giả sử cậu biết trước con đường sẽ dẫn về đâu, liệu cậu có còn tiếp tục đi hay phó mặc cho số phận? Cái kết cục ấy, phải là do cậu tự xây nên, đừng chỉ trông chờ vào việc có người biết trước thành quả của cậu mà dẫn lối." - Cô uống cạn cốc trà, ngừng một lúc rồi lại bổ sung thêm - "À mà tôi không phải thầy bói. Hỏi đần kiểu này nữa tôi cấm cửa đấy."
"Tớ hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Cơ mà Tatsu nói năng lưu loát hơn rồi nè!"
Tại ai hả? Muốn hết cả hơi.
"Chúa Công bảo cậu vậy à?" - Tatsu bấy giờ mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu, chồm tới túm vai Tanjirou mà lắc qua lắc lại - "Ngoài... Ngoài cậu với Trụ Cột ra thì không ai biết nữa đâu đúng không?!"
"Khô... Không-... Á Tatsu, tớ, chóng, mặ-.... Ui da cắn lưỡi rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
kny. hóa bướm
Fanfictiona, cánh bướm vàng, màu sắc lóa mắt như ánh nắng vậy. (caterpillar, genshin impact) bìa: isolde, reverse: 1999 (ver 1.7)