52

92 19 7
                                    

"Đúng giờ ghê, có lẽ em là một người sống quy củ nhỉ?"

Goryou đứng từ trên cao nhìn xuống, nàng che miệng, khẽ cất lên vài tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Bên trong lâu đài có hai cái cầu thang hình vòng cung dẫn lên tầng trên, và nàng thì đang đứng ở cái cầu thang bên phải.

Nhưng những kiến trúc hùng vĩ bên trong khác xa so với vẻ ngoài ngọt ngào của tòa lâu đài, những tấm vải đỏ phủ lên mọi đồ vật trong đây, hay bộ cánh lộng lẫy mà nàng quỷ nọ đang diện lên, tất cả đều không phải thứ khiến Kazekaori Tatsu bận tâm. Đôi con mắt xám bạc găm thẳng vào người Goryou, cô chỉ cảm thấy con quỷ này thật màu mè và cả lề mề nữa.

Cái khu rừng zombie chết tiệt kia vẫn chưa thấm vào đâu so với Goryou, cô biết. Nàng ta cũng chẳng cần phải bày trò khiến cô hao sức làm gì, e là chỉ mình nàng một chọi một với Tatsu cũng khiến cô chật vật không ít. Goryou chỉ làm vậy đơn giản vì ả thấy vui mà thôi.

Thấy người con gái nọ vẫn chẳng hề để tâm đến những lời mình nói, Goryou bỗng có chút buồn bực. Nàng bước từng bước thật kêu xuống cầu thang trải thảm đỏ, bắt đầu huyên thiên:

"Ban nãy ta nghe được tiếng gì như tiếng công trình sập ấy. Em có nghe được không?"

"Không." - Tatsu lắc đầu, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ.

"Vậy hở? Thế để ta nói cho nghe nè, Vô Hạn Thành sập rồi đó."

Vừa vặn, Goryou vừa đi hết ngần ấy bậc thang. Và Tatsu thì đang chĩa kiếm vào nàng, mũi kiếm chỉ còn cách cổ nàng vài centimet.

"Thế thì ổn rồi, Kibutsuji sẽ sớm bị tiêu diệt thôi."

Tatsu vẫn chưa vội lao vào chiến luôn với Goryou, cô vẫn đang quan sát. Với thông tin mà Goryou vừa cung cấp, cô cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì cho lắm. Suy cho cùng, ở Vô Hạn Thành cũng chỉ có căn phòng ngủ với trà và bánh thơm phức mà hồi đầu cô tới, cả một Wonderland rộng lớn này không hề thuộc phạm vi của cái pháo đài dưới lòng đất đó.

Có lẽ Tatsu vật lộn với cái khu rừng kia mất nhiều thời gian hơn cô tưởng. Mà, dù sao thì sứ mệnh của cô ở đây cũng không phải là tiêu diệt con quỷ khởi nguyên.

Mà là giết chết kẻ ngoại lai này.

"Chúng ta bắt đầu được chưa?"

Cô đẩy kính, bình tĩnh hỏi.

"Vội vàng quá vậy, đêm còn dài mà."

Tatsu thở hắt ra một hơi trước tiếng cười vui tai của Goryou, trong nháy mắt, gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ của cô đã phóng đại ngay trước mặt nàng.

"Đêm dài lắm mộng."

Cô đáp lại bằng vỏn vẹn bốn từ, cùng một nhát kiếm nhắm thẳng vào cổ Goryou. Nhưng Thượng Huyền Ngũ không phải cái danh hão, nàng đã kịp dùng chính cánh tay của mình để đỡ lấy đòn tấn công bất ngờ từ cô. Tay Goryou cứng như đá tảng vậy, chém vào còn nghe rõ tiếng "keng" và tia lửa nho nhỏ bắn tí tách ở nơi hai thứ "vũ khí" va chạm vào nhau.

Goryou nói bông đùa:

"Giới trẻ thời nay sống vội ha, lớn tuổi như ta theo không kịp mất."

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ