2

336 45 5
                                    

Ngỡ rằng bản thân đã chém được đầu con quỷ, nhưng người tính không bằng trời tính, Rui - Hạ Huyền Ngũ, nó đã dùng chính tơ nhện để cắt đầu mình ngay trước khi lưỡi kiếm của Tanjirou có thể chặt được đầu mình. Thật quỷ quyệt. Mà cũng đúng, vốn dĩ nó là quỷ mà. Giờ thì hay rồi, Rui đã cáu điên lên và chuẩn bị làm gỏi anh em nhà cậu, còn cậu thì cũng sức cùng lực kiệt sau một đợt vờn nhau với Hạ Huyền.

Sột soạt.

Có tiếng lạo xạo ở ngay gần đây, dù rất nhỏ nhưng dường như Rui vẫn đủ tinh tường để nhận ra rằng vẫn còn ai đó ở quanh đây. Nó muốn kết liễu tên nhãi tóc đỏ hung này ngay lập tức, nhưng dường như ở đâu đó trong nó đang dấy lên từng đợt chuông cảnh báo. Cái cảm giác bất an mà lạ lẫm này khiến nó không khỏi tò mò, rốt cuộc là ai, không, là thứ gì đang đe dọa tới sự tồn tại của nó?

Nó chậc lưỡi đầy cáu bẳn, tạm thời bỏ qua Tanjirou đang nằm bất lực nhìn nó đầy oán giận, quay đầu về hướng có tiếng động phát ra. Tanjirou lúc bấy giờ mới ngửi thấy có mùi của con người, rồi tá hỏa nhận ra ý định của con quỷ trước mặt. Cậu muốn hét lên thúc giục người kia mau chạy khỏi đây càng sớm càng tốt, trong khi đó không ngừng cố gắng đứng dậy và tiếp tục cầm chân Rui. Nhưng vô ích thôi, cơ thể rã rời của cậu đã không còn đủ sức để nghe theo mệnh lệnh từ não bộ nữa, và giọng cậu khản đặc đến mức chỉ nói thôi cũng là cả một vấn đề.

"Chạy-... khụ khụ, chạy đi, mau..."

Cậu nhắm tịt mắt lại, cố gắng trấn an bản thân đừng quên việc hít thở. Nhưng mà chết mất, chết mất, ai đó...

Xoẹt.

Là tiếng tơ của Rui xé tan màn đêm. Đám tơ nhện cứa vào thân cây bụi cỏ, quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Rui đang vội vã, tới mức Tanjirou cũng nhận ra có gì đó khác thường ở con quỷ. Nó đang hấp tấp muốn tiêu diệt thứ mà nó cho là mối nguy hại. 

"Mình ngửi được mùi lo lắng từ Rui... Hắn đang sợ hãi ư?"

Đám tơ nhện của Rui, bị cắt đứt một cách hoàn hảo. Nó thoáng ngạc nhiên, tại sao tơ của nó lại có thể bị chém đứt dễ dàng như vậy? Nó sẽ dùng "Khắc Mịch Luân Chuyển", kẻ chết tiệt kia sẽ bị băm thành trăm mảnh và mãi chôn thây trên ngọn núi này.

Đáng lí ra phải thế.

Nhưng trời đất đảo lộn, đầu nó lăn lông lốc, cơ thể nó cứ vậy mà ngã xuống.

Nó bị giết mất rồi. Bị giết bởi một kẻ vô danh thậm chí còn không phải Trụ Cột. Thật nhục nhã, thật khốn khiếp, là kẻ nào đã giết nó?

"À ừm, cậu có... sao không?"

Tatsu bối rối đỡ cậu dậy, trong khi cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Người này mạnh khiếp, con quỷ dính một chém là nằm, chắc phải là Trụ Cột cũng nên. Cơ mà anh ấy bị thương rồi, không thấy đau ư?

Rui đang dần hóa thành tro bụi, nhưng cơ thể mất đầu của nó vẫn chập chững chạy về phía Tanjirou và Tatsu, tay nó vươn ra, chừng như nó muốn ôm. Và rồi nó gục ngã ngay trước mặt họ. Tatsu nhìn Tanjirou đang tỏ ra thương xót và đồng cảm cho nó, không khỏi xuýt xoa rằng cậu thật tốt bụng. Bị nó bón hành cho từ đầu chí cuối mà vẫn thương cảm được với nó, kể ra thì lương thiện cũng là một loại may mắn. Chứ đâu có như Tatsu.

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ