40

140 22 0
                                    

Cô chạy băng băng trên lối mòn, bằng một cách nào đó, cô có thể nghe thấy tiếng chân mình dẫm lên thảm cỏ ướt sũng. Bì bõm, lạo xạo, lặp đi lặp lại giữa chốn rừng rú cô quạnh, vang vọng khắp màn đêm thâu, cùng tiếng hát rờn rợn mà đìu hiu của gió lạnh.

Cô chạy mãi, vô định, tù mù, không rõ lối. Chạy về phía ánh sáng đằng xa, vươn mình muốn nắm lấy ánh mặt trời phía trước, nhưng chạy mãi mà chẳng chạm tới. Nó xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt.

Bước chân cô chậm dần, chậm dần, rồi dừng hẳn. Cô đứng đó, chỉ biết ngây ngốc nhìn nắng mai phía trước mà chẳng thể nào với tới được.

Đáng lẽ cô nên cảm thấy gì đó, như bụt hẫng hay tuyệt vọng chẳng hạn. Nhưng cô chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì cả, đôi con mắt bối rối nhìn về phía trước rồi lại nhìn xuống dưới chân.

Mắt cô có màu tro. Vô cảm, không ánh sáng, không hạnh phúc. Không cả buồn hay day dứt. Một đôi mắt xấu xí tới nỗi khiến người ta thấy e dè khi phải nhìn vào nó quá lâu.

Và phản chiếu trong mắt cô là đôi chân ướt nước, lấm lem bùn đất của mình.

Đêm tàn ẩm ướt.

Có ai đó cất giọng, âm thanh ma mị vang vọng khắp chốn hoang vu này. Cô ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về nơi ánh sáng phát ra.

Mặt đất sũng nước.

Cô nghiêng đầu, mái tóc dài đỏ rực mà nặng nề cũng rũ xuống theo cái nghiêng đầu của cô.

Không gian cô quạnh.

Tóc cô có dài lắm đâu nhỉ? Cũng đâu có chói mắt như này đâu nhỉ? Cô cào lên tóc mình làm nó rối tung lên.

Rừng thẳm lạnh tanh.

Cô lại nghiêng đầu sang phía bên kia, tò mò quan sát thứ ánh sáng trông tù mù mà cũng thật sáng tỏ. Cô không thấy nó nói gì nữa, dường như sự im lặng của nó lại như đang thôi thúc cô phải cất tiếng đáp lại.

Nối tiếp bốn câu trên sẽ là:

"Đêm nay tôi yêu em."

Nó vẫn im lìm, như đang ngẫm nghĩ. Cô khó hiểu, chẳng phải đúng rồi sao?

I'm losing my faith in you
My long lost friend

Alice.❞

.

"...Alice."

"Cô chủ! Cô chủ!"

"À... Hả? Có gì không chị?" - Cô bừng tỉnh, gượng gạo quay sang nhìn Eikou. À, chị đã đổi sang cách gọi khác thay vì "chủ nhân" kể từ sau cái đêm mưa rào hôm đó.

Chị thở dài, đây đã là lần thứ mười ba Tatsu lơ tơ mơ trong ngày rồi. Chẳng lẽ đêm qua có vấn đề gì nên ngủ không ngon ư?

"Hay là sáng nay nghỉ một chút đi, ngài trông mệt mỏi quá." - Chị áp hai tay lên mặt cô, lo lắng bảo.

Đáp lại chị chỉ là cái cười gượng gạo kèm câu nói "Tôi ổn" của Tatsu. Ổn mới là lạ ấy, chị bực bội véo má Tatsu làm cô nhỏ kêu oai oái.

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ