46

135 27 8
                                    

Tiếng bước chân sẽ phản ánh kẻ đó có mạnh hay không. Kẻ càng mạnh, mỗi bước đi sẽ càng vang vọng. Mà trong tiếng đế giày chạm xuống nền đất, lẫn lộn cả những âm thanh thét gào thê lương của một con quỷ dữ đã cướp đi linh hồn biết bao nhiêu người.

Kazekaori Tatsu đêm nay không bình thản uống trà ngắm trăng như mọi khi nữa. Cô chỉ đơn giản là lặng thinh ngồi ngoài hiên, một tay nắm chặt thanh kiếm của mình, một tay mân mê lọn tóc mai đã bắt đầu dài ra hơn một chút.

Có cơn gió nhẹ đem theo hơi lành lạnh thổi qua, đưa một bông tuyết chạm lên chóp mũi cô. Tatsu chớp mắt nhìn tuyết tan ra trên mũi mình, rồi lại đảo mắt nhìn ra sân. Tuyết đã bắt đầu rơi rồi.

Năm nay đông lạnh lắm, cái cơn rét thấu xương cùng hạt tuyết lạnh như nước đá làm mũi cô ửng đỏ. Cô đứng dậy giắt kiếm vào hông, cẩn thận nhìn chung quanh. Sau khi đã chắc chắn rằng không còn ai trong Mộng Phủ còn thức giờ này, Tatsu mới nhanh chóng rời đi.

"Quạ, khẩn cấp, triệu tập khẩn cấp!! Phủ Ubuyashiki bị tập kích! Phủ Ubuyashiki bị tập kích!" - Rat sải cánh theo bước chân cô, cất giọng thông báo. Cũng là thông báo cho những kiếm sĩ đang ở quanh khu vực này biết tin, càng nhiều người biết càng tốt.

Cô chỉ cắm đầu chạy về phía trước, cô sẽ không ngoái lại nhìn về đằng sau. Nếu quay đầu, sẽ có rất nhiều thứ níu chân cô lại. Nếu quay đầu, cô sẽ lại chần chừ, lại lưỡng lự về lựa chọn của mình. Nhưng còn đâu thì giờ để mà đắn đo nữa, bởi lẽ...

Uỳnh!!

Một vụ nổ với quy mô lớn diễn ra ngay trước mắt cô, cũng như những Đại Trụ khác. Nó lớn đến nỗi tưởng chừng như đã làm rung chuyển trời đất, khói bụi bay mù mịt. Phủ Ubuyashiki đã phát nổ, ngay trước mắt họ. Những tiếng quạ thông báo có kẻ đột nhập cũng im lìm sau tiếng nổ vang trời, ngọn lửa hừng hực đốt cháy cả những bụi tuyết rơi.

Trong khi họ còn đang ngỡ ngàng và dần bị cơn tuyệt vọng, phẫn nộ, đau đớn bủa vây lấy, Tatsu vẫn chạy. Không chùn bước, cô vẫn đang chạy. Vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, ngay cả dư chấn của vụ nổ long trời lở đất cũng không cản được bước chân ấy. Tâm tĩnh lặng như mặt hồ, cô biết là ngày này rồi sẽ đến.

Như con thiêu thân lao đầu vào ánh lửa.

Sau đó là, vụt sáng lên như ánh sao mai.

"Muichirou!" - Cô gọi lớn, tông giọng bình tĩnh khiến người khác đã lầm tưởng rằng chưa từng có một vụ nổ oanh tạc nào ở đây cả. Cái giọng ấy, giống như mọi lần cô sang Hà Phủ gọi cửa vậy.

Nhưng nó lại khiến một Tokitou Muichirou đang sững sờ cũng phải cắn răng chạy tiếp. Cậu không thể cứ đứng chôn chân tại đây được, phải tận diệt kẻ chết tiệt đã khiến Chúa Công của bọn họ hi sinh như vậy.

Thoang thoảng trong không khí, có mùi gỗ bị hun, mùi giấy bị đốt, mùi đất cát khen khét, và cả mùi thịt cháy.

Muichirou chạy song song với cô, mồ hôi lạnh lấm tấm đầy khắp gương mặt, đôi lam mâu chứa đựng sự căm phẫn, khó tin và cả đau lòng tiếc thương. Tatsu thở ra một hơi, run rẩy, buồn bực. Vậy là sau đêm nay, mọi ân oán đều sẽ được giải quyết. Cả ngàn năm đổ máu, chỉ kết thúc vỏn vẹn trong một đêm thâu.

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ