Hậu truyện 1: Chuyện sau đó

89 23 1
                                    

Tatsu ngơ ngác nhìn chính bản thân mình cụ đi chân lạnh toát. Con Rat nó vuốt mắt cho cô, rồi bay đi mất, nhìn nó khóc thấy mà thương. Ơ nhưng mà sao cô vẫn còn ở đây? Không, nói cho đúng thì sao linh hồn cô vẫn còn ở đây nhỉ? Chẳng nhẽ Tatsu vẫn còn vướng mắc gì ư?

Mà nếu suy ngẫm lại thì chắc là cũng có... nhiều chút. Cô từng đọc ở đâu đó bảo rằng linh hồn người chết sẽ không thể thanh thản nếu vẫn chưa từ bỏ được chấp niệm gì gì đó, đại ý là vậy. Nhưng cô vẫn chưa biết nên từ bỏ kiểu gì, thậm chí cô cũng chẳng rõ mình đang vướng bận điều gì nữa là.

Nhìn Wonderland sụp đổ và cái xác không được đẹp cho lắm của mình bị chôn vùi trong đống đổ nát của Xứ Sở Thần Tiên, sâu thẳm trong cô dấy lên một loại cảm xúc khó tả. Nói sao nhỉ, tự nhìn chính thi thể của mình sau khi chết ra làm sao ở góc nhìn thứ ba nó lạ lắm. Chuẩn bị nhập hội những trẻ em chưa đủ mười tám chết mất xác cùng Muichirou và Genya. Chị Shinobu thì vừa tròn mười tám rồi.

À, cô cũng sắp sang mười sáu tuổi mà nhỉ? Tầm ba tháng nữa sinh nhật thì chắc cũng gọi là sắp.

Bỏ lại sau lưng tàn dư của Wonderland, hồn cô lang thang trong bóng tối. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng cô cũng nhìn thấy ánh sáng. Hừng đông thiêu cháy da thịt Kibutsuji Muzan, và kéo Kamado Tanjirou trở lại thành người khi cậu chàng xuýt thì hóa quỷ.

Dưới ánh nắng vàng, có những người đã ngã, có những người tiếp bước, tất cả đều đúng như nguyên tác. Anh Rengoku cũng đã hi sinh, giờ thì chỉ còn đúng hai Trụ Cột còn sống sót sau trận chiến.

Nói sao nhỉ, cái cảm giác lâng lâng này thật khó tả. Cô không thấy bất cứ một linh hồn nào khác ngoài mình, có lẽ họ đã sang thế giới bên kia rồi. Chỉ còn lại mình cô, chỉ còn lại mình cô ở lại chiêm ngưỡng khoảnh khắc nhân loại chiến thắng màn đêm.

Tatsu bước đến bên Tanjirou đang được mọi người vây quanh, vì là hồn ma nên cô chỉ việc đi xuyên qua người họ là tới đích. Cũng tiện phết nhỉ?

Đặt một tay lên đầu cậu trai trẻ bằng tuổi mình, mặc dầu tay cô gần như xuyên qua người cậu, nhưng Tatsu vẫn cố gắng mô phỏng lại cho đúng động tác xoa đầu. Sau đó, cô nâng tay còn lại xoa đầu Nezuko - cô bé giờ đây đã trở lại thành người. Cô lần lượt xoa đầu và vỗ vai từng người có mặt ở đây; với những người đã khuất, cô lặng lẽ ôm lấy thi thể đã được trùm khăn của họ.

Tiếp đó, Tatsu đi sâu xuống lòng đất, và tìm được nửa thân trên của Muichirou lẫn khẩu súng của Genya bị chôn vùi trong đống đổ nát của Vô Hạn Thành. Cô vuốt ve khẩu súng của Genya và xoa đầu Muichirou, chí ít, cô cũng đã biết được nơi họ nhắm mắt xuôi tay.

Cô lại lên mặt đất, lần theo con đường về nhà quen thuộc. Cô có thể đi thẳng đường chim bay, nhưng Tatsu đã không làm thế. Có lẽ là vì cảm giác lưu luyến chăng?

Đứng trước hiên nhà đầy nắng ấm sau đợt tuyết rơi lạnh lẽo, cô lặng thinh nhìn Mộng Phủ bớt tiếng nói cười. Chị Eikou đang hì hục làm bữa sáng với đủ cả ba phần, với đôi con mắt sưng húp vì khóc cả đêm. Có đôi lúc chị sẽ lại rơm rớm nước mắt, song, tất cả đều bị chị lấy tay áo chùi đi.

Cô tiến đến ôm lấy chị từ phía sau thay cho lời cảm ơn, rồi men theo hành lang tiến đến căn phòng của mình.

Còn Futaba, em thường ngày luôn tỏ ra tháo vát và năng nổ, giờ đây lại lặng lẽ thu mình trong phòng cô. Em ôm chặt bức di thư cô để lại trong lòng, cùng với một quyển sách mới toanh. Tatsu ngồi xổm trước mặt em, cô nhận ra cuốn sách này. Trong đó là toàn bộ những gì về Mộng Tức do tự tay cô viết nên, có kèm cả ảnh minh họa.

Mà chủ yếu toàn là sticker của bộ trưởng capybara cô vẽ giết thời gian. Tatsu bật cười khi nhớ lại nó, cô cũng không tưởng tượng ra được từng có những lúc cô lại hay vẽ vời mấy thứ dễ thương như vậy.

Tatsu xoa đầu Futaba, miệng ngân nga khúc hát ru thuở bé bà ngoại cô vẫn hay hát. Gió lạnh thổi qua khe cửa xếp, đưa những tia nắng mới lọt vào phòng. Futaba ngơ ngác sờ lên đầu mình, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vài hôm sau, bọn họ quyết định tới thăm bệnh Tanjirou. Ngồi hàn huyên với cậu chàng cùng em gái cậu một lúc lâu, khi nhắc tới những người đã khuất, sống mũi họ lại cay cay. Chợt, Tanjirou như nhớ ra điều gì đó, cậu nói với giọng buồn buồn:

"Ngay sau khi em thoát khỏi ý chí còn sót lại của Muzan, em có cảm giác... như ai đó đang xoa đầu mình vậy."

Nezuko nghe vậy cũng gật gù theo:

"Hình như em cũng thấy vậy. Cứ có cảm giác bàn tay người đó be bé và mảnh khảnh, giống tay con gái ấy."

Eikou và Futaba nghe vậy thì hai mắt nhìn nhau, rồi cả hai dường như nhận ra điều gì đó mà bật khóc.

Sau đó, Mộng Phủ thuộc quyền sở hữu của hai chị em Eikou. Với mớ tiền mà Tatsu tích cóp được suốt mấy năm diệt quỷ cũng đủ để họ sống sung túc cả đời, nhưng họ đã không đụng tới tiền của cô dù chỉ một cắc. Cả hai đã mở một tiệm cơm bình dân, lấy tên là "Tiệm Gió Phảng Phất" ở một mảnh đất khác thuộc quyền sở hữu của cô - à thì đất với tiền cô đây không thiếu, việc buôn bán cũng đắt khách nhờ tay nghề của Eikou và sự mời chào của Futaba. Họ cũng bắt đầu nuôi tóc dài, vì Tatsu từng tâm sự rằng mình thích để tóc dài nhưng như vậy lại rất bất tiện trong công việc.

Con quạ đưa thư của cô đã bay về một nơi nào đó ấm áp hơn, đôi khi nó cũng quay lại thăm Eikou và Futaba. Bẵng đi một thời gian, khi Futaba tới tuổi đôi mươi, em đã nên duyên với một thiếu niên khác trong làng. Khi bọn họ tổ chức đám cưới, Eikou đã tham dự thay cho cha mẹ của em.

Còn chị thì ở giá cho tới cuối đời. Chị không nghĩ rằng bản thân mình hợp với tình yêu, và cả cuộc đời chị chỉ muốn sống để phụng sự Kazekaori Tatsu. Nay cô đã chết, chị sẽ ôm theo mọi kí ức về cô và tiếp tục sống. Sống trong dằn vặt, đây cũng là một cách để chị tạ lỗi trước những gì bản thân đã gây ra.

Khi đã về già, Eikou đưa cho người con trai đầu lòng của Futaba những kỉ vật còn lại của Tatsu. Gồm có một thanh kiếm dự phòng chưa kịp đụng đến của cô, đôi bông tai tua rua đỏ đã không còn nguyên vẹn mà Rat tìm thấy và cuối cùng là tấm ảnh cha mẹ cô; còn về cuốn sách ghi chép lại Mộng Tức lẫn di thư của cô đều do Futaba giữ. Chị muốn cô ấy sẽ sống mãi trong kí ức hay qua những lời kể chuyện của con cháu mai này, thay vì bị chôn vùi trong cô độc cùng với chị.

Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, đầu chị đã thoáng qua một ý nghĩ: Liệu Tatsu ở thế giới bên kia có gặp được cha mẹ mình không nhỉ? Hoặc là cô đã đầu thai sang một kiếp người mới, nơi mà cô có cha mẹ và có tuổi thơ, có thể đi học, có thể nuôi tóc dài, có thể thoải mái ca hát cười đùa và sống đúng với tuổi của mình.

Mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô ấy.

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ