12

219 31 1
                                    

Đã một tuần kể từ khi bắt đầu sự kiện Kỹ Viện Trấn, theo như đề nghị của cô, bên phía Tổng bộ cũng đã cử thêm Xà Trụ tới viện trợ. Giờ thì ở đó có tận hai Trụ Cột đấu với anh em Thượng Lục, cũng coi như yên tâm được phần nào. Đấy là nếu như bên kia không cử thêm con tó quỷ nào khác tới chung vui phá cỗ.

À ừ nhỉ, sao Tatsu lại không suy tính tới trường hợp này?

Thôi bỏ bu rồi.

Cô mượn giấy bút từ bà chủ trọ, viết vội một lá thư rồi buộc vào chân Rat, dặn:

"Rat, tới Kỹ Viện Trấn đưa cho Âm Trụ giúp tôi."

"Ừm nà." - Nó đáp vậy rồi bay đi mất. Sao con quạ nhà cô thích nói giọng Kansai quá vậy?

Tatsu thở dài, trước mắt thì lo cho xong nhiệm vụ của mình đã. Lần này là một ngôi làng nổi tiếng có nhiều suối nước nóng, chủ yếu ở đây làm nông và du lịch nên cũng coi như là khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, gần đây một số gia đình cũng như du khách đột nhiên bị sát hại dã man, thi thể cũng không được trọn vẹn, bộ phận cái mất cái còn. Cảnh sát địa phương đã vào cuộc nhưng cũng đành bó tay, và giờ thì Tatsu sẽ đi giải quyết vụ này vì nhìn kiểu gì cũng thấy thủ phạm là quỷ.

Tính ra con này cũng hài, nạn nhân bị sát hại thường có điểm chung là trước đó một hôm sẽ vô tình dẫm phải một cái gương. Làm gương vỡ thì xui lắm. Và ông chủ nhà trọ Tsukiyono vừa mất cách đây một tuần cũng là nạn nhân của vụ giết người bí ẩn này.

"Cậu thấy đấy, chẳng có gì để cậu điều tra ở đây cả! Chết thì cũng đã chết rồi, cũng đâu có phải người đầu tiên ở cái làng này. Cậu đi đi."

Một người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng khinh bỉ nhìn Tatsu, bà ta mở quạt ra che miệng như kiểu tránh dịch bệnh ấy. Rồi phẩy phẩy tay ý là đuổi khách, Tatsu thấy thế cũng chẳng buồn nán lại thêm làm gì. Người gì đâu mà thô lỗ kinh.

Bước ra khỏi nhà trọ Tsukiyono, Tatsu ngoái lại nhìn căn nhà rộng lớn trong chốc lát. Cô có cảm giác nơi này là nguồn cơn của mọi tai họa diễn ra nơi đây, và trực giác của cô thì luôn đúng. Ít nhất thì chưa thấy nó sai bao giờ nên Tatsu sợ mình đoán lệch. Vẫn là nên đi hỏi han những chỗ khác thôi.

Vừa đi được vài bước, có ai đó đã túm vội lấy vạt haori trắng của Tatsu. Cô quay đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ tầm đôi mươi, mái tóc nâu dày được tết đuôi sam, đầu cài món trang sức hình hoa hồng vàng. Người chị mặc bộ kimono vàng thêu họa tiết hoa sơn trà tinh xảo, nhìn qua đã biết là chất vải không hề rẻ. Chị ta thở hổn hển, giọng nói ngắt quãng:

"Chờ, chờ chút...! Hộc, hộc, ngài... ngài kiếm sĩ..."

"Chị từ từ, bình... bình tĩnh đã!"

Tatsu mắt thấy chị gái này sắp khuỵu xuống đất, liền vội đỡ lấy người ta rồi dìu vào cái ghế cạnh sạp bán đồ ăn vặt gần đó. Đưa cho chị một chai sữa bò mới mua, Tatsu ngồi xuống cạnh chị.

"Ấy, em không cần nhường chị đâu, cứ giữ mà uống..." - Chị bối rối xua tay, lịch sự từ chối.

"Lỡ ngồi ở chỗ người ta làm ăn rồi thì mua thôi, chai sữa có đáng là bao. Tôi cũng... không thích uống sữa."

Tatsu nhún vai, vẫn cố chấp giơ lọ sữa bằng thủy tinh ra trước mặt chị. Hết cách, chị đành phải nhận lòng tốt của người ta.

Ngồi được một lúc, chị bắt đầu kể về lí do tìm đến cô. Chị tên Tsubaki Eikou, là con cả nhà Tsukiyono, nhưng vì là con riêng của mẹ nên chị theo họ ngoại. Cách đây vài năm, mẹ chị - cái bà hồi nãy đuổi thẳng cổ Tatsu khỏi cửa ấy, đã cưới ông Tsukiyono quá cố, và khi ông mất thì tài sản trong nhà này lại rơi hết vào tay con gái của ông với người vợ trước, Tsukiyono Futaba. Cay cú quá nên bả bắt đầu cố ý để gia nhân hạnh họe, làm khó con bé, và đang lên kế hoạch gả Futaba đi.

Nhưng Tatsu không muốn nghe chuyện gia đình nhà này, cô đến để giết quỷ chứ không phải luật sư nghe chưa.

"À ừm... Chị xin lỗi, lỡ kể hăng quá..." - Eikou gãi đầu cười trừ - "Vậy vào việc chính nhé, em được điều tới đây để giải quyết vụ giết người đúng không?"

"Vâng... Có gì sao chị?"

"Chuyện là... Chị có chút nghi ngờ mẹ mình. Không, chị không bảo bà ấy là thủ phạm, bà ấy có bằng chứng ngoại phạm mà! Chỉ là từ khoảng một tháng trước đổ lại đây, cứ mỗi tuần một lần, vào tầm giờ Hợi, mẹ chị có qua lại với một người trông không đáng tin cho lắm. Người đó... khiến chị thấy hơi ghê."

Một tháng trước, vừa vặn là lúc nơi đây bắt đầu diễn ra những vụ giết người hàng loạt. Lần này linh cảm cũng trúng phóc luôn rồi nè.

"Thông tin hữu ích á, cảm ơn chị. Mà... Chị bán đứng mẹ ruột vậy ổn không đó?" - Tatsu ngập ngừng hỏi.

"Không sao, mẹ chị... Kể từ khi gả vào nhà Tsukiyono, bà ấy đã không còn là người mẹ mà chị thương nữa."

Là lòng tham hư vinh đã giết chết một người phụ nữ đã từng coi chị là cả thế giới. Giờ đây Eikou không còn là tất cả của mẹ nữa, tiền bạc và địa vị còn có giá trị với mẹ hơn là một đứa con gái chân yếu tay mềm như chị.

Tatsu vỗ vai chị thay lời an ủi, đáng buồn thay, lòng người hóa ra cũng dễ bị thay đổi đến vậy.

Hóa ra chị ấy cũng rất biết cách làm cho người khác tin tưởng mình.

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ