34

140 28 0
                                    

Vào thời Chiến Quốc, khi các kiếm sĩ sử dụng hơi thở khởi nguyên xuýt dồn được Kibutsuji Muzan vào đường cùng. Tất cả họ đều xuất hiện vết chàm giống như "Quỷ Họa Ấn". Chỉ có một số người biết được việc này qua lời truyền miệng.

Có nhiều người cảm thấy quan ngại khi vết chàm không xuất hiện. Đó là bởi truyền thuyết về vết chàm có nhiều chỗ không rõ ràng. Có lẽ vì nó không được xem trọng vào giai đoạn đó. Và Quân đoàn Diệt quỷ đã nhiều lần bị tiêu diệt trong quá khứ. Trong những giai đoạn đó, có lẽ truyền thuyết đã bị đứt đoạn. 

Duy chỉ có một chuyện là được ghi chép lại rõ ràng.

Khi một người có vết chàm xuất hiện, thì những người xung quanh cũng sẽ xuất hiện vết chàm... giống như cộng hưởng vậy.

Đó là "Quỷ Họa Ấn", hay ngắn gọn hơn là "Ấn". Thứ sẽ thay đổi thế cục trong tương lai của Sát Quỷ Đoàn.

Sau lời giải thích của phu nhân, một khoảng lặng đã bao trùm khắp căn phòng. Để thêm chắc chắn về "Ấn", Ubuyashiki Kiriya còn giơ lên quyển bút ký của một kiếm sĩ sử dụng hơi thở khởi nguyên. Tất cả về "Ấn" đều được ghi chép rõ trong này.

Và hiện tại, người đầu tiên xuất hiện "Ấn" lại không phải bất kì ai nằm trong hàng ngũ Trụ Cột, mà là Kamado Tanjirou - truyền nhân sử dụng Nhật Chi Hô Hấp, hay cậu ta gọi đó là Hỏa Thần Thần Lạc. Nhưng Tatsu biết, cái cách khứa đó diễn đạt tệ hết chỗ nói nên dĩ nhiên là phu nhân nghe tường thuật lại sẽ chẳng hiểu mô tê gì cả.

Lần này thì đã có tới những ba Đại Trụ cùng lúc xuất hiện "Ấn", nên người mong muốn bọn họ sẽ chỉ dẫn cách để xuất hiện vết chàm.

Đầu tiên là chị Mitsuri, sau khi cảm thán phu nhân xinh quá trời luôn, chị bắt đầu vắt óc ra nghĩ khi nhận ra mọi sự chú ý đều đang dồn về mình.

"V-Vào lúc đó... Nếu nhớ không nhầm, tôi thấy cơ thể... nhẹ lắm luôn. À còn... À còn... Rồi sau đó... Rồi sau đó..."

Chị lấy hai ngón trỏ day trán, cố gắng nhớ lại cảm giác lúc đó. Như chợt nhận ra điều gì, chị nắm hay tay thành quyền giơ lên trước ngực, hừng hực khí thế nói:

"Bộc phát như thế này! Bùm thế này! Rồi òa thế này! Tim nghe rõ nhịp đập luôn! Bên tai như có tiếng gió rít! Rồi thì cắc bùm bum!" 

Chị còn mô tả bằng từ tượng thanh và ngôn ngữ cơ thể nữa, rất sinh động nhưng chẳng ai hiểu chị đang muốn truyền đạt cái gì cả. Cả mẹ con phu nhân lẫn anh em Đại Trụ đều ngớ người trước những gì chị Mitsuri vừa nói, riêng Xà Trụ thì đập trán lắc đầu đầy bất lực. Còn nghe rõ cả tiếng "Hở?" và cái mặt cau có của Phong Trụ nữa.

Tatsu thì len lén bụm miệng lại, cố nhịn cười nhưng lỡ phì thành tiếng. Quê chết. Nhưng không sao vì chị Luyến Trụ còn quê hơn. Chị cúi gập người, lí nhí xin lỗi trong cơn xấu hổ tột cùng. Tình hình là chị ý quê muốn đội quần luôn rồi.

"Vậy đến lượt tôi." - Muichirou liếc mắt sang phía Tatsu, thấy cô không có phản ứng gì thì lập tức lên tiếng - "Bản thân tôi không để ý đến vết chàm gì đó. Nhưng khi nhớ lại trận chiến lúc ấy, thì tôi chợt nhận ra có vài điểm khác với thường ngày. Nếu đáp ứng được những điều kiện đó... thì có lẽ mọi người sẽ xuất hiện vết chàm. Giờ tôi xin phép nói về phương pháp."

Tóm tắt lại lời nói của Muichirou thì, cậu ta kể rằng nhịp tim của bản thân vào lúc đó chắc phải khoảng 200 nhịp trên một phút. Thân nhiệt có lẽ phải trên 39 độ C.

"Lâm vào tình trạng đó mà vẫn cử động được ư?" - Trùng Trụ tỏ ra kinh ngạc - "Nguy hiểm đến tính mạng đấy."

"Hẳn là vậy." - Cậu từ tốn đáp - "Nhưng tôi nghĩ... đó chính là lúc để có thể chuyển mình. Khoảnh khắc sống còn đó, có lẽ chính là ngã rẽ giữa người có vết chàm và người không có."

Phu nhân Amane trầm ngâm, ngẫm nghĩ lại những lời mà Hà Trụ vừa nói. Người thắc mắc vì sao thân nhiệt lại trên 39 độ, Muichirou đáp rằng khi được chữa trị thì cậu đã lên cơn sốt. Nhiệt kế đo được cơ thể cậu đang là 39 độ, bằng với thân nhiệt của cậu khi vết chàm xuất hiện.

"Tch, đơn giản như vậy thôi à?" - Phong Trụ tặc lưỡi.

"Có người đầu óc đơn giản đến mức nghĩ chuyện này đơn giản cơ." - Thủy Trụ ngay lập tức nói đểu vài câu với đồng nghiệp (chắc chắn là vô tình) trong khi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng của mình - "Thật đáng ghen tị."

Gân xanh nổi đầy lên mặt Shinazugawa, anh ta mặt hằm hằm quay sang lườm thằng ngồi kế mình. Bonus thêm cả ánh nhìn không hài lòng của Iguro ngồi dưới nữa.

"Cái gì cơ?"

"Có gì đâu."

"Vậy... ờm, giờ còn mình tôi thôi nhỉ?" - Tatsu ngập ngừng trong chốc lát, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người - "Cơ bản thì tôi cũng đồng tình với ý kiến của Muichirou. Nên tôi chỉ muốn đề cập tới một chi tiết quan trọng khác nữa. Kiếm của tôi hóa đỏ gần như song song với lúc tôi xuất hiện "Ấn", cảm giác như vừa cường hóa cả cơ thể lẫn vũ khí ấy. Và có vẻ sức nóng của thanh kiếm khiến quá trình tái tạo của con quỷ chậm đi rất nhiều."

"Kiếm hóa đỏ... ư?" - Phu nhân tự hỏi thành tiếng, mà cũng giống như đang cần một lời xác nhận từ Mộng Trụ.

"Vâng, giống như vừa được nung nóng vậy. Điều kiện tiên quyết khiến nó hóa đỏ là nhiệt độ, càng nóng càng tốt. Và người đó phải có "Ấn"." - Tatsu gật đầu - "Và "Ấn" không chỉ như một thứ giúp cường hóa sức mạnh của người sở hữu. Khi đã rèn luyện tới một cảnh giới cao hơn, nó còn giúp ta nhìn thấy nhiều thứ mà mắt thường không thể nhìn được. Ví dụ như... nhìn thấu cơ thể chẳng hạn, nói gọi là... à, "Thế giới giác ngộ". Tôi nói đúng không nhỉ?"

Mọi người đều chăm chăm nhìn Tatsu, có người còn cảm thấy cái này có hơi hoang đường. Nhưng đã có người xuất hiện "Ấn" rồi thì dù không muốn cũng phải tin thôi. Ai nghĩ một đứa mới nửa năm trước còn là một kẻ vô danh tiểu tốt mà giờ đây nó biết hết sạch chuyện từ thuở xưa lắc xưa lơ. Ngay cả phu nhân Amane cũng kinh ngạc về sự hiểu biết của Tatsu, ngay tới những ghi chép được truyền qua nhiều đời của gia tộc Ubuyashiki cũng không chi tiết đến mức này.

Tatsu thấy mọi người bắt đầu nhìn mình với ánh mắt săm soi thì đổ mồ hôi hột, mới tái hòa nhập cộng đồng mà đã căng thế này rồi. Cô khẽ thở ra một hơi nhẹ hều, vội vã chuyển chủ đề:

"V-Vậy giờ, tôi xin phép báo cáo về trường hợp của Kikuchi Shiraume, hay Thượng Huyền Linh Goryou."

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ