45

121 25 2
                                    

Đếm ngược một ngày cho tới khi diễn ra Trận chiến Cuối cùng.

Tatsu vẫn thản nhiên thưởng thức cốc trà Ngọc Lộ sau một ngày huấn luyện cho tân binh. Hôm nay cũng như bao ngày khác, bình thường đến nỗi khiến người ta thấy sợ. Sợ rằng đây là bình yên trước cơn bão.

Mà đúng là thế thật. Đêm mai sẽ quyết định tất cả.

Trái ngược với tưởng tượng của mình, Tatsu lại có vẻ bình tĩnh hơn mình nghĩ. Mà giữ tâm thế vững vàng trước biến cố sắp tới âu cũng là một lợi thế. Nhất là trong tình trạng cô vẫn chưa dám chắc rằng liệu bên kia có xuất hiện thêm bất cứ nhân tố ngoại lệ nào khác hay không.

Ý là không biết liệu Thượng Ngũ có giở trò gì không, chứ không phải là sẽ có thêm một kẻ ngoại lai khác nhớ lại kiếp trước giống như cô hoặc trực tiếp xuyên qua như Goryou. Hai ngoại lệ sẽ tự đối chọi với nhau, nếu có thêm một cá nhân thứ ba khác, e là thế trận sẽ rắc rối hơn rất nhiều.

"Cô chủ, ngài Phong Trụ đang chờ ngoài kia."

Eikou thông báo, trong khi nhẹ nhàng khoác cho cô cái áo choàng len màu be. Tatsu khẽ cảm ơn một tiếng, bấy giờ cô mới để ý rằng trời trở lạnh hơn rồi, ban đêm còn có cả tuyết rơi nữa. Cô quay vào trong nhà, ấm trà ngoài hiên đang dần nguội lạnh được Eikou cẩn thận dọn dẹp.

Tatsu không lạ gì khi Shinazugawa đột ngột tới tìm mình. Cô cũng ngờ ngợ ra nguyên do khiến anh ta mò tới đây vào buổi tối rồi.

"Tìm tôi có việc gì?"

Cô ngồi xuống vị trí đối diện với anh, thản nhiên rót cho mình một tách trà mới. Vẫn là trà Ngọc Lộ, nhưng Tatsu không ngán uống thêm vài chén nữa. Shinazugawa tặc lưỡi, mặt mày có vẻ cau có mà nhìn cô, ý muốn nói "Biết rồi còn hỏi".

Mà mặt ảnh lúc nào mà chẳng khíu chọ.

"Thế là tìm tới rồi đó hả?" - Cô trực tiếp hỏi thẳng vào trọng tâm.

"Là cô xúi quẩy nó à?"

Anh bực dọc hỏi vặn lại, giống như ngầm khẳng định rằng quả thực Genya đã tìm tới mình. Dù Shinazugawa Sanemi đã đuổi thẳng cổ thằng em ngay lúc thấy mặt cậu ta lấp ló ngoài cổng.

Trái với thái độ có phần nóng nảy của người ta, Tatsu vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra. Cô uống một ngụm trà, chẹp miệng khen:

"Không đánh lộn cơ à, có tiến bộ đấy."

Cạch!

Shinazugawa đặt mạnh cốc trà xuống bàn, gắt gỏng nói:

"Đừng có tự ý xen vào chuyện nh-..."

"Là anh mở lời, Shinazugawa." - Tatsu cắt ngang - "Tôi chỉ đưa ra lời khuyên mà cá nhân tôi cho là tốt nhất, chuyện sau đó không liên can gì đến tôi."

Anh ta xì một tiếng, đồng thời ngoảnh mặt sang hướng khác. Tatsu thầm thở dài, quả thực là cô cũng có phần hơi quá đà trong vụ việc của anh em nhà này. Miệng bảo không quan tâm nhưng lại đi xúi Genya tới tận cửa tìm anh trai mình, còn hỏi tình hình anh em họ từ chỗ Himejima nữa.

Không hẳn là cô quan tâm tới tình cảm anh em của họ. Nói sao nhỉ, giống như là hiếu kỳ thì đúng hơn. Cô không có anh chị em, nên cô không hiểu tại sao Genya lại cố chấp muốn hàn gắn với anh hai tới vậy, cũng chẳng rõ vì gì mà Shinazugawa lại làm đủ mọi cách cực đoan nhất để bảo vệ tương lai của em mình.

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ