Phần 2-Quần ma loạn vũ

5.8K 145 44
                                    

Edit: Tiểu Lạc

Beta: Tiểu Thụy

No.12: Lang vương không có tiền, bán mình trả nợ đi, mấy tên lợi hại đều là ăn hại

Tiếng sói tru liên tiếp vang lên, từ tiếng tru mang theo chút rung động là có thể nghe ra đàn sói đang hưng phấn.

Lam Minh khẽ cười cười, Lang Vương quả nhiên so với tưởng tượng của hắn trẻ hơn rất nhiều.

Miêu Tiêu Bắc bị tiếng tru kích động của bầy sói khiến cho hơi đau đầu, khẽ nhíu mày.

Lam Minh thấy được, tới gần, vươn tay nhẹ nhàng ôm bờ vai của cậu, một tay giúp cậu ấn ấn huyệt thái dương.

Miêu Tiêu Bắc có chút không thích ứng lắm với cử chỉ mang theo chút thân mật của Lam Minh, nhưng không thể phủ nhận, Lam Minh tới gần thì đầu của cậu không còn đau nữa.

Chợt nghe Lam Minh ngẩng đầu nói với Lang Vương, "An tĩnh chút."

Lang Vương chậm rãi quay đầu lại, rất nhanh, tiếng sói tru đều ngừng hẳn. Hắn nhảy xuống lan can trước sân thượng, thu hồi hai mắt huyết hồng, cặp mắt biến trở về màu lục, ánh đèn trong phòng khiến cho khuôn mặt hắn trông rõ ràng hơn.

Lang Vương này thực sự trông khá trẻ, cảm giác chỉ mới gần hai mươi tuổi, tướng mạo rất đường hoàng, đặc biệt cái mũi cao thẳng và cái cằm hơi nhọn, sự kết hợp có chút kỳ quái. Nếu như chỉ nhìn riêng cái cằm, sẽ nghĩ đây là một thiếu niên thanh tú. Nhưng nếu như chỉ nhìn vào đôi mắt, lại nghĩ đây là một người trưởng thành có chút hung hãn, nói chung... cả người toát lên cảm giác rất vi diệu, nhưng không thể phủ nhận, hắn cực độ tuấn mỹ. Tướng mạo và đẳng cấp của Ma và Thần hoàn toàn trực tiếp liên quan với nhau, Thần Ma càng cường đại thì càng mỹ lệ, cũng giống như Lam Minh.

Lang Vương đứng trên lan can sân thượng, nhìn Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh một lúc, sau đó rất lễ phép đặt một tay trước ngực nhẹ nhàng khom người với cả hai, động tác không ưu nhã bằng Lam Minh, nhưng có chút tùy tiện rất tự nhiên, "Đối với ân cứu mạng của hai người ta xin bày tỏ cảm tạ... Làm ơn sẽ có hồi báo, ta có thể giúp các ngươi làm một việc."

Lam Minh nhún nhún vai, "Vậy giá cả mà Lang tộc các ngươi đáp ứng Long Tước thì tính sao?"

Miêu Tiêu Bắc nhìn hắn một cái, Lam Minh xòe tay, "Đùa chút thôi."

"Lang tộc cũng không có nhiều tiền." Lang Vương cười cười, "Phỏng chừng giá mà bọn họ đáp ứng các ngươi, tối đa có thể xuất một phần mười... Người sói cũng không tính toán giỏi như Huyết tộc, bất quá ta có thể đi đoạt của Huyết tộc, các ngươi muốn bao nhiêu?"

Lam Minh nhướng mi một cái, "Muốn quỵt hả?"

Lang Vương cũng không tranh biện, chỉ là ngăn trọng tâm câu chuyện lại, "Ta từng nghe nói về ngươi... Các trưởng bối thường nhắc tới, Lang tộc vì có thể cùng ngươi làm bằng hữu mà thường xuyên có thể tự hào. Thân là Thần Ma, nhưng lại làm cái nghề mà Thần Ma không thể dễ dàng tha thứ... Bất quá ngươi tựa hồ so với trong truyền thuyết còn mạnh hơn."

Lam Minh không nói gì mà chỉ cười cười, tựa hồ ấn tượng đối với chuyện quá khứ không phải rất sâu.

"Ta có thể giúp ngươi làm vài chuyện." Lang Vương nhếch môi cười, "Ta rất tài giỏi."

Vũ dạ kì đàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ