No. 28: Thân phận chân thật của Lam, người khách ngoài ý muốn và sự phát triển càng thêm ngoài ý muốn
Miêu Tiêu Bắc hơi hoảng sợ nhìn chằm chằm Lam Minh đang đi vào, phản ứng đầu tiên là nhìn xem mắt hắn màu gì, nếu như là màu lam thì sẽ nhanh chóng bảo Cổ Lỗ Y phun lửa vào hắn, sau đó khoác áo tắm chạy ra ngoài!
Nhưng đôi mắt Lam Minh không đổi màu.
"Anh..." Miêu Tiêu Bắc thở phào nhẹ nhõm rồi lại lập tức cảnh giác, "Anh vào đây làm gì?"
Lam Minh hơi bất đắc dĩ đưa cho cậu nhìn vật đang nắm trong tay, đó là tay vặn của vòi nước nóng.
"Ta nghiên cứu một một chút." Lam Minh hơi nghiêm túc nói, "Mặt tiếp xúc thì bằng phẳng... Có lẽ là dùng cưa để làm, van nước vặn không được, điều bực mình nhất chính là cái vòi cứ xả ào nước lên đầu ta."
Miêu Tiêu Bắc nghe được cũng dở khóc dở cười, phỏng chừng là Phong Danh Vũ nổi hứng gây chuyện.
"Vậy anh ở đây đi." Miêu Tiêu Bắc giơ tay chỉ chỉ vòi sen phía trước, dù sao cũng là con trai, cùng tắm chung chắc cũng không sao.
Lam Minh tỏ ý cảm ơn, đi vào vài bước thì chú ý đến Cổ Lỗ Y đang bơi qua bơi lại trong bồn tắm của Miêu Tiêu Bắc, "Bắc Bắc, sao ngươi có thể tắm cùng bồn uyên uyên với nó?"
(đều là nam nên ko phải uyên ương nhỉ = =lll, thx nàng Trúc Phong xD)
"Uyên uyên cái đầu anh đó." Miêu Tiêu Bắc cầm cái khăn chà lưng ném vào hắn, "Nó mới bao nhiêu tuổi?"
Lam Minh nhướng mi một cái, "Bàn về tuổi thì nó đã sống rất lâu rồi!"
"Cô kỷ~" Cổ Lỗ Y đột nhiên kêu lên rồi cọ cọ, ôm lấy Miêu Tiêu Bắc, mặt áp vào ngực cậu cọ tới cọ lui.
"A!" Lam Minh hét to một tiếng rồi chạy tới, giơ tay chộp lấy nó, "Còn dám ra tay."
"Cô kỷ cô kỷ!" Cổ Lỗ Y lập tức hoảng sợ vùng vẫy mấy cái, nước mắt lưng tròng nhìn Miêu Tiêu Bắc, hai tay vươn tới, "Bắc Bắc... hung hung."
Miêu Tiêu Bắc vội trừng Lam Minh, "Anh làm gì đó?!"
Dáng vẻ bệ vệ của Lam Minh rụt lại một chút, "Ngươi quá thân mật với nó, ta ghen!"
Miêu Tiêu Bắc thấy nước mắt trong cặp mắt to của Cổ Lỗ Y đã bắt đầu lăn xuống, miệng gọi, "Bắc Bắc, Bắc Bắc."
Cậu lập tức trào dâng tình thương của cha, đứng bật dậy đoạt lại Cổ Lỗ Y trong tay Lam Minh, nói, "Anh đừng bắt nạt nó, sao anh không nghĩ anh đã lớn hơn nó cả nghìn tuổi rồi!"
Lam Minh nhướng mi một cái, trên dưới quan sát Miêu Tiêu Bắc, cuối cùng, đường nhìn tập trung đến phần bên dưới, có thâm ý khác mà cười, "Phải nga."
Miêu Tiêu Bắc theo ánh mắt của hắn nhìn lại... Bấy giờ mới phát hiện mình không có mặc quần áo!
"Nhìn cái gì?! Mau tắm đi!" Miêu Tiêu Bắc thẹn quá hóa giận thiếu chút nữa cầm Cổ Lỗ Y ném vào Lam Minh, may là Cổ Lỗ Y ôm chặt lấy cánh tay cậu mới may mắn tránh khỏi tai nạn.
"Phong cảnh thật đẹp." Lam Minh cười ha ha xoay người, mở vòi nước, tự mình tắm rửa.
Miêu Tiêu Bắc cau mày, liền cảm thấy cái tai nóng rực. Đặt Cổ Lỗ Y vào trong nước, giơ tay nhéo má nó, nhéo đến đỏ ửng. Cổ Lỗ Y hơi tủi thân xoa xoa hai má, đuôi lắc lắc, tiến đến trước mặt Miêu Tiêu Bắc tiếp tục nhảy múa, Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy nhịn không được mà cười ra tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ dạ kì đàm
Misterio / SuspensoVăn án: Vũ giả Miêu Tiêu Bắc, khi nghiên cứu một loại vũ đạo dân tộc, thì vô ý phát hiện bí mật ẩn trong điệu múa… Lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến cậu thử nghiệm đoạn vũ điệu cấm kỵ đó. Vũ giả trên tế đàn, dùng bước nhảy hoàn mỹ, phục sinh ác ma hung á...