Phần 18-Gian phòng cô độc

2.1K 92 5
                                    

No 112.

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

"Biểu diễn cho Halloween?"

Sau khi Tiêu Bắc nhận được điện thoại của lão Dương có chút sững sờ : "Kịch hoá trang? Khoa trương vậy sao?"

"Ừh, kịch bản đơn giản chút, biểu diễn cho trẻ con xem."

Tiêu Bắc có chút bất đắc dĩ: "Là kịch cho trẻ con à? Vậy thì nên tìm diễn viên chuyên nghiệp, cháu sợ cháu không làm được..."

Vừa định từ chối, Tiêu Bắc lập tức chứng kiến một đống ánh mắt lấp la lấp lánh mong ngóng nhìn mình.

Phong Tiểu Vũ ôm Sỉ Mị, Hi Tắc Nhĩ ôm đám sói con, còn có Cổ Lỗ Y ôm Tiểu Đao Đao, cả đám đội mũ bí ngô Halloween, vẻ mặt như là nói _ muốn xem mà!

Tiêu Bắc đỡ trán: "Muốn xem thật à?"

Đám 'thiếu nhi' đồng loạt gật đầu _ muốn xem!

"Bắc Bắc, lần này là Uniceff tới tận nơi nhờ chúng ta đó. Tốt nhất là vở kịch thích hợp cho mọi lứa tuổi, vũ kịch so với bale cho trẻ em phổ biến hơn, cũng có thể biểu diễn thường xuyên. Tiền kiếm được có thể quyên góp cho trung tâm phục hồi chức năng chuyên điều trị chứng tự kỉ ở trẻ." Lão Dương lần trước có đi thăm một trung tâm phục hồi chức năng chuyên điều trị chứng tự kỉ ở trẻ, sau khi trở về lập tức quyết định hợp tác.

"Ừhm." Tiêu Bắc cũng hiểu được đây là chuyện tốt, gật đầu đồng ý: "Được, nhưng từ giờ tới Halloween không còn nhiều thời gian, chúng ta phải tăng tốc biên đạo và tập luyện!"

"Được!" Lão Dương vui vẻ đi tìm người biên đạo.

Tiêu Bắc cúp điện thoại, nằm phịch xuống sô pha. Lam Minh đột nhiên ngồi xuống cạnh cậu, rất tự nhiên mà khoác vai Tiêu Bắc, cười hỏi: "Bắc Bắc, đang thích ai sao."

Tiêu Bắc đẩy tay hắn ra một chút: "Làm gì vậy?"

"Không có, thích là chuyện tốt." Lam Minh cười hắc hắc.

Tiêu Bắc bị nụ cười của hắn làm cho lạnh sống lưng, vội nhảy sang một bên: "Anh... Có âm mưu gì?"

"Ha ha." Lam Minh ho khan một tiếng: "Tôi cũng muốn diễn!"

"Hả?" Tiêu Bắc giật mình nhìn hắn: "Anh... diễn cái gì?"

"Vũ kịch đó!" Lam Minh mỉm cười, nhéo mũi Tiêu Bắc: "Cùng với cậu!"

"Anh không biết múa." Tiêu Bắc nhíu mày: "Hơn nữa... không phải từ trước tới nay anh đều không thích vũ kịch sao."

"Đâu có!" Thái độ Lam Minh quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, cười nói: "Không có mà, sân khấu kịch là một nơi sâu sắc như vậy, dĩ nhiên tôi phi thường phi thường có hứng thú, đặc biệt khi diễn cùng Bắc Bắc nha, ha ha ha."

Tiêu Bắc thủy chung vẫn cảm thấy Lam Minh có âm mưu, chính là không hiểu nổi rốt cục mục đích của hắn là cái gì.

"Đúng rồi, cậu muốn diễn vở nào?" Lam Minh nghiêm túc hỏi: "Nếu là diễn cho thiếu nhi thì có phải là sẽ diễn mấy vở như Cô bé lọ lem hoặc là Công chúa Bạch Tuyết không ? Bắc Bắc, tôi diễn hoàng tử cho... Ngô."

Vũ dạ kì đàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ