Phần 25-Dị thế giới chi lữ tác á thành vu sư tập hội

1.8K 87 2
                                    

O 150

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Tiêu Bắc chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cùng Lam Minh bước qua cánh cửa dễn đến thế giới khác.

Sau cửa là một thông đạo thật dài, ánh sáng có chút chói mắt. Tiêu Bắc nhắm mắt lại đi tới, cũng cảm giác được Lam Minh kéo tay mình nhảy xuống

Đến khi hai chân chạm đất, Tiêu Bắc mở mắt...

Bốn phía sáng ngời, nhìn đồng hồ, vừa vặn là buổi sáng, mà bọn Tiêu Bắc đang đứng trên sườn núi. Tiêu Bắc ngẩng đầu quan sát bầu trời, rất trong xanh, còn có vài con chim đang bay lượn, trên sườn núi cây cối xanh mướt, còn có hoa và nai đang ăn cỏ. Có vài con thỏ nhảy ngang qua, gió lướt qua, đồng cỏ khẽ lay động như sóng, khung cảnh đồ sộ mà không kém phần xinh đẹp.

"Đây là đâu?" Tiêu Bắc kinh ngạc hỏi Lam Minh.

"Thế giới khác." Lam Minh trả lời.

"Đây là thế giới khác trong truyền thuyết?" Tiêu Bắc mở to hai mắt nhìn Lam Minh : "Sao có thể? !"

Lam Minh và mọi người nhìn nhau : "Sao lại không thể?"

"Không phải là nên rất hoang dã bao phủ bởi sa mạc, rồi huyết sắc tà dương, với cả bán thú nhân ở khắp nơi, còn..."

"Bắc Bắc." Lam Minh trấn an xoa đầu Tiêu Bắc: "Đừng kích động, bình tĩnh nào, khu hoang dã chỉ là một khu của thế giới khác thôi, huyết sắc tà dương là một hiện tượng xảy ra khi có chiến tranh, Hắc Ám Sâm Lâm, biển chết, dải ma quỷ... những thứ này cũng chỉ là địa danh thôi chứ không đại diện tất cả."

Tiêu Bắc há to miệng: "Thật sao?"

"Chính là nơi này." Khế Liêu đứng trên đỉnh núi nhìn xung quanh: "Quy mô thành trấn không nhỏ."

"Thành trấn?" Tiêu Bắc nghe đến đây, lập tức cùng Hi Tắc Nhĩ cũng đồng dạng chưa từng tới đây chạy lên đỉnh núi nhìn ra xa.

Cảnh tượng trước mắt làm cho hai người khiếp sợ. Thành trấn cực lớn vượt xa tưởng tượng của bọn họ, phong cách vô cùng đặc biệt tựa hồ đã trải qua hàng trăm ngàn năm tang thương thăng trầm. Lâu đài, quảng trường, hoa viên, thoạt nhìn đều có giá trị nghệ thuật cực cao, không theo kiểu Âu Tây cũng không theo kiểu Trung Quốc, bất quá rất đẹp, hơn nữa nhìn còn rất cổ xưa.

"Thật lớn!" Tiêu Bắc kinh ngạc.

"Bình thường." Sphinx đi tới, nói với hai người: "Này chỉ là một toà thành cỡ trung."

"Cỡ trung?" Tiêu Bắc há to miệng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Trong tương lai sẽ còn lớn hơn." Lam Minh ngoắc mọi người: "Đi thôi, vào thành trước khi trời tối may ra còn có thể tìm được một khách sạn nghỉ lại. "

"Vậy mọi người ở đây ăn gì? Trong thành có nuôi quái thú không?" Tiêu Bắc hưng phấn, lưng đeo ba lô, đi theo Lam Minh. Cổ Lỗ Y cũng lần đầu đến, bất quá trong không khí ở đây có vẻ khiến nó rất thoải mái, đập cánh bay vòng vòng, vẫy vẫy đuôi.

Vũ dạ kì đàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ