NO167
Edit : Chuông cỏ
Beta : Trangki
Hai chân chạm đất, không khí không trong lành như thế giới khác, đường phố tràn ngập ô tô chen chúc, tiếng còi inh ỏi và khói bụi mang theo mùi vị đặc trưng của đô thị. Lúc này Tiêu Bắc mới có một tia cảm giác chân thật.
"Chúng ta đã trở lại?" Tiêu Bắc không xác định hỏi một câu, Lam Minh vẫn ôm chặt cậu, như sợ cậu ngã xuống.
"Bắc Bắc, là anh phải không?" Hi Tắc Nhĩ vừa nãy còn thấy Tiêu Bắc bị Đại Tế Ti "giấu đi", còn bây giờ người đang nói chuyện hình như chính là Bắc Bắc: "Đại Tế Ti đâu?"
"À..." Tiêu Bắc gật đầu: "Hình như hắn không đi theo."
"Bắc Bắc!" Cổ Lỗ Y bay nhào tới ôm cổ Tiêu Bắc, ở trên má cậu cọ cọ. Vừa rồi nó còn cho rằng Tiêu Bắc đã bị cướp đi!
"Cổ Lỗ Y!" Tiêu Bắc cũng ôm Cổ Lỗ Y cọ cọ, Lam Minh một bên thì mặt tái mét, xách Cổ Lỗ Y ném vào tay Hi Tắc Nhĩ.
"Cô!" Cổ Lỗ Y nhảy dựng lên tỏ vẻ kháng nghị, Hi Tắc Nhĩ sợ nó bị đòn, nhanh chóng ôm lấy nó: "Bỏ đi, Cổ Lỗ Y."
Lam Minh cầm tay Tiêu Bắc bỏ đi.
"Đi đâu vậy?" Tiêu Bắc bị Lam Minh kéo đi.
"Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là về EX tắm rửa, thay đồ rồi nghỉ ngơi." Lam Minh quay đầu nhìn Tiêu Bắc: "Cuộc sống mới phải bắt đầu rồi, cậu nói có đúng không, Bắc Bắc ?"
Lam Minh ở chữ "Mới" nhấn âm một chút, đảm bảo là cố ý làm Tiêu Bắc vô thức đỏ mặt tim đập liên hồi, đối với cuộc sống "Mới" cũng có vài phần mong đợi.
"Cuối cùng cũng trở lại." Khế Liêu đứng tại chỗ, ngẩng mặt nhìn một bóng đen trên không trung đang dần biến mất.
"Cửa thế giới khác đóng lại cũng không mở ra nữa phải không?" Tiếu Hoa hỏi Khế Liêu: "Vậy tức là sẽ không có mấy thứ loạn thất bát tao gì đó lén chạy ra ngoài nữa!"
"Chắc vậy." Khế Liêu khoác vai Tiếu Hoa, nhỏ giọng ý bảo anh xem Lam Minh và Tiêu Bắc đang tay cầm tay phía trước: "Hơn nữa anh xem hai người bọn họ đi, phỏng chừng cũng không cần nghĩ cách giải trừ chú ấn trên tay đâu."
"Vậy thì tốt rồi." Tiếu Hoa cũng cao hứng thay hai người: "Lần này Lam Minh cũng có thể trở về, ít nhiều gì cũng nhờ Tiêu Bắc."
"Cho nên nói người tốt đều có thiên tướng." Khế Liêu duỗi lưng: "Thế giới khác khôi phục hòa bình, Juneau cũng có thể quả lý Lang tộc bên đó thật tốt, tôi cũng có thể nghỉ ngơi rồi."
"Lang nhân cũng biết mệt sao?" Tiếu Hoa vui vẻ, đưa tay sờ đầu Khế Liêu: "Tai và đuôi có biến ra không?"
"Muốn biết?" Khế Liêu xáp tới, ghé vào bên tai Tiếu Hoa nói: "Về cho anh xem!" Nói xong, dắt người đi.
Hi Tắc Nhĩ cũng thở phào một cái, vừa cười tủm tỉm đi về vừa an ủi Cổ Lỗ Y còn đang giận dỗi: "Cổ Lỗ Y, tốt xấu ngươi cũng phải cho Lam Minh một cơ hội chứ, hắn đối với Tiêu Bắc nghiêm túc như vậy, Bắc Bắc cũng cam tâm mạo hiểm dù bị kẹt lại thế giới khác cũng phải dẫn cùng về, ngươi cũng đừng quấy rối Lam Minh nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ dạ kì đàm
Bí ẩn / Giật gânVăn án: Vũ giả Miêu Tiêu Bắc, khi nghiên cứu một loại vũ đạo dân tộc, thì vô ý phát hiện bí mật ẩn trong điệu múa… Lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến cậu thử nghiệm đoạn vũ điệu cấm kỵ đó. Vũ giả trên tế đàn, dùng bước nhảy hoàn mỹ, phục sinh ác ma hung á...