Phần 17-Ma vương huyết thạch

1.9K 97 3
                                    

NO108.

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki

Ngày kế, tin tức bắt đầu đưa tin, nói cái gì mà vụ nổ bí ẩn Tunguska vừa xảy ra ngay trong thành phố, may mắn không có thương vong.

Tiêu Bắc ngồi trên ghế sa lon xem tin tức, mọi người bận rộn, Lam Minh ở trên lầu ngủ bù.

Tối hôm qua sau khi trở về, Lam Minh nói mệt rồi chạy đi ngủ, đến giờ vẫn chưa chịu ra.

Nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn chín giờ, ngủ nướng tới tận giờ này thì không phải trẻ ngoan đâu... Tiêu Bắc buông điều khiển, đứng dậy, cùng Cổ Lỗ Y đi lên lầu hai. Hai người lặng lẽ chạy tới cửa gian phòng Lam Minh áp tai nghe động tĩnh trong phòng.

Bên trong có tiếng khò khò nho nhỏ, Tiêu Bắc liền hiểu là Lam lại ra ngoài rồi, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, quả nhiên... Lam ngẩng đầu lên nhìn.

Tiêu Bắc nhìn vào phòng, phát hiện đèn bị tắt hết, rèm cửa cũng bị kéo lại nên căn phòng có chút tốt. Lam thích ánh mặt trời nên chui ra khỏi phòng, bay tới ban công phơi nắng .

Tiêu Bắc lại tìm trong phòng thì thấy Lam Minh yên tĩnh nằm trên giường.

Cổ Lỗ Y ghé tai cậu cô kỉ hai tiếng, Tiêu Bắc nín cười _ Cổ Lỗ Y nói, Lam Minh hảo quái, không giống đang ngủ, giống như nằm ngay đơ á.

Bước vào phòng, đóng cửa lại, Tiêu Bắc nhẹ chân đi qua.

Quả thật Lam Minh có chút quái dị, không phải đang ngủ. Bình thường hắn hay chạy qua ngủ với Tiêu Bắc, tướng ngủ cực xấu, hiếm khi ngoan ngoãn như này.

Tiêu Bắc khẽ động... có khi nào Lam Minh đang nằm mơ?

Xuất phát từ hiếu kỳ, Tiêu Bắc vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào tay Lam Minh... 'soạt' một tiếng...

Tiêu Bắc cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó bị cuốn vào bóng tối. Nháy mắt trước mắt lại sáng lên, mặt đất xuất hiện.

"A!" Tiêu Bắc giật mình kêu to, may mắn bên dưới được bao phủ bởi một lớp cỏ mềm mại và hoa.

Cậu lảo đảo tiếp đất, Cổ Lỗ Y cũng rớt xuống, rơi trúng lưng cậu.

"Nha..." Tiêu Bắc xoa lưng, nhìn Cổ Lỗ Y trên bụng: "Có bị ngã đau không Cổ Lỗ Y?"

"Cô." Cổ Lỗ Y lắc đầu.

Tiêu Bắc ngẩng lên, lập tức sợ ngây người...

Cậu thấy mình đang đứng giữa một vườn hoa thật lớn, bãi cỏ màu lục bích được điểm xuyết bởi những đoá hoa trắng nho nhỏ trải rất dài rất dài. Cách đó không xa có vài con thỏ và nai đang nhàn nhã tản bộ, bên cạnh tựa hồ là một mảnh rừng rậm, một toà lâu đài nguy nga ẩn mình giữa màu xanh ngọc của không gian.

Trong đầu Tiêu Bắc toát ra bốn chữ _ Ailce in the wonderland.

Lắc lắc đầu, Tiêu Bắc rất thanh tỉnh, hắn biết là Lam Minh dẫn hắn tới.

"Cô kỉ!" Cổ Lỗ Y cũng tán thưởng _ đẹp quá a!

"Ha."

Lúc này, từ sau lưng truyền đến một tiếng cười nhẹ.

Vũ dạ kì đàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ