Câu chuyện số 1: Chương 2

302 22 0
                                    

Được sự chấp thuận của ông nội nên một tuần sau đó Boom giống như được push thêm sức mạnh cho bản thân vậy, cực kỳ cực kỳ phấn khích. Không phấn khích sao được, gần một năm mới được trở về nhà, gần một năm đó quý vị ạ. Nghe thì thật vô lý đúng không, nhưng đúng là quý ngài Rott phê duyệt cậu mới được bước chân lên máy bay để trở lại Thái. Ý ông nội chính là phán quyết cuối cùng, dù muốn dù không các thành viên trong gia tộc đều phải nghe theo. Xem qua thì có phần hơi độc đoán, mọi người sẽ nghĩ là thế kỷ nào rồi còn theo chế độ quân chủ như vậy tại gia đình đúng không? Nhưng gia đình cậu không phải gia đình bình thường như vậy.......Ngay từ khi có nhận thức, đó là điều đầu tiên cậu được học.

- Satang, Phuwin, sang tuần anh được nghỉ hè rồi đó. Anh sẽ trở về Thái.

- Thật không anh...........Aaaaaaaaaaaaa tuyệt vời...............

Satang và Phuwin đang tranh nhau máy chơi game ngay khi biết tin đó lập tức quẳng chiếc máy ra sau lưng, hồ hởi la toáng cả căn phòng.

- Thôi nào hai đứa em, la nhỏ thôi. Anh đang ở trên trường đó.

- Ôi, em không nằm mơ đó chứ anh. Ôi.....

- Anh Satang làm ơn đừng nhận người quen với em khi ở ngoài đường nhé, nhìn mặt anh lúc này biến thái chết đi dược – Phuwin khẽ càu nhàu. Như mọi lần là Satang ăn thua đủ với cậu rồi đấy nhưng nay Satang đang vui, rất rất vui.....

- Phuwin không được nói Satang như vậy đâu nhé, không ngoan đâu – Boom khẽ lắc đầu, bật cười trước 2 đứa em trời đánh của mình.

Satang chợt khựng lại:

- Ông cho phép anh về nhà thật sao anh?

- Ừm đương nhiên rồi. Anh được ở nhà 2 tháng đấy.

- Mẹ mà biết chắc mẹ mừng lắm cho xem. Mẹ nhớ anh lắm đấy. Ông cũng thật là....đưa cháu đi cả năm không cho về bao giờ cơ chứ.

Boom thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhắc nhở đứa em:

- Satang, không được nói ông như vậy nhớ chưa. Ông muốn anh tốt hơn nên sẽ muốn anh đạt đuọc những điều tốt nhất. Hai đứa phải nhớ điều này rõ chưa.

Satang và Phuwin phụng phịu "vâng ạ" dù trong lòng 2 đứa thừa biết ông gây áp lực ra sao lên anh hai. Satang còn nhớ ngày nhỏ, khi cậu mới 7 tuổi, được cùng anh Boom tham dự cuộc họp gia tộc chán ngắt gì đó, cậu đã bị doạ cho khóc thét, ám ảnh tâm lý đến bây giờ. Ở đấy thay vì hỏi nhau những đứa trẻ ăn gì, chơi gì, thì điều người lớn quan tâm lại là sẽ cho đi học trường nào, môi trường quốc tế hay du học......Cậu nhớ đợt ấy cậu sợ hãi nép sau lưng anh Boom, bởi dù sao cậu cũng là em, hào quang trước tiên sẽ dành cho người thừa kế chính thống rồi.

Đấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu tham dự những cuộc họp nội bộ như vậy. Nhưng anh của cậu, có chăng đã phải tham dự biết bao cuộc gặp gỡ nhàm chán đó rồi.

Đưa mắt nhìn sang Phuwin, Satang chợp chép miệng. Nó là đứa sướng nhất trong nhà rồi còn gì. Ngoài mong nó ra ngoài đừng gây hấn với ai thì ba mẹ cậu không còn mong gì hơn. Tuy ông nội không đặt quá nhiều kỳ vọng với Phuwin nhưng ông cũng rất thương nó. Số cái thằng đúng là....cưng từ trong trứng cưng ra.

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ