Câu chuyện số 2: Chương 2

181 15 0
                                    

Satang tỉnh dậy trên giường, nhưng nghĩ đến việc chường mặt đến khoa nghệ thuật tập kịch này nọ trong đầu cậu đã thấy đau đau rồi. Bảo sao người ta hay có câu hệ luỵ để lại thường đau đớn hơn là lúc sự việc diễn ra

Vú Chem đang chuẩn bị đồ ăn sáng dưới nhà, nhìn thấy Satang xuống nhà thì không khỏi bất ngờ. Dạo này cậu chủ của bà dậy sớm vậy sao?

- Ôi cậu chủ Satang dậy sớm vậy? Lại khó ngủ à?

- Vâng....gần đây con hay mơ về giấc mơ ngày nhỏ.

Vú Chem đặt trước mặt cậu một ly sữa ấm, vuốt ve bàn tay của cậu:

- Để tối vú sẽ làm cho cậu đồ uống an giấc nhé.

- Vâng...

Vì sao Satang lại bị một giấc mơ ám ảnh đến vậy? Vì ngày bé cũng chính là cái ngày trong giấc mơ của cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy, Satang suýt chút nữa đã bị bắt cóc. Phải, là bắt cóc ạ. Một kẻ giả danh làm bảo mẫu của gia đình suýt chút đã đạt được ý đồ của mình...Vậy nên với Satang ngày đó chính là không muốn nhớ đến nữa song lại để lại trong lòng cậu một vết đen khó mà phai mờ

Phuwin cũng đúng giờ xuất hiện bên cạnh bàn ăn, nhìn gương mặt anh ba mình thì chẹp miệng. Lại là một ngày nặng nề đây.

Cả hai đứa thu dọn đồ đạc để lên lớp, hôm nay Satang có tiết học đánh khối nên cần phải mang khung tranh và tác phẩm của mình để nộp bài cho giảng viên.

Và dĩ nhiên người cầm lái chính là Phuwin....

- Lát gặp lại

- Lát gặp anh. Anh muốn ăn ở canteen chỗ em hay bên anh

- Sang chỗ em đi

- Ok.

Nộp bài xong cũng đến giờ hẹn với đám chị Mon, Satang vẫn là lết thân đến trình diện thôi. Hom qua bị ngã mấy phát lúc ở đội bóng nên giờ cơ thể cậu ê ẩm quá đi.

- Ôi bé Satang đây rồi...Mau lại thử đồ nào

- Dạ - Satang mỉm cười

Nghe chị Mon nói trong group chat là đã có người đồng ý làm hoàng tử. Ai mà có thể cống hiến hết mình cho vở kịch con nít này vậy không biết?

- Em Winny... "công chúa" của em đến rồi đây

Winny....Satang trong đầu khẽ nhắc lại?

Đừng nói với cậu là....

Một bóng người từ từ vén bức rèm sau lưng cậu lên, hiện tại Satang đang ngồi dối diện với gương, vậy nên người xuất hiện kia cậu cũng có thể trông thấy qua gương.

Chính là người trong đầu cậu nghĩ tới. Cả trường này còn có ai giống tên hắn nữa chứ. Như lúc trước cậu có nói ấy, cậu không ưa Aou Thanabou va đám bạn của cậu ta...thì đây, Winny Thanawin là một trong số đó. Một tên cũng lăng nhăng chỉ có hơn chứ không có kém với Aou.

Hắn ta cười cười tiến về phía Satang, mắt nhìn cậu không chớp. Vì đang để chị Talay trang điểm nên cậu không thể phản kháng, nếu được cậu sẽ hỏi hắn "nhìn cái đéo gì vậy?"

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ