Câu chuyện số 1: Chương 7:

275 13 0
                                    

Satang và Phuwin thức thời vô cùng, xe vừa về đến resort là 2 đứa lập tức không ai bảo ai, đi về phòng rồi quỳ thẳng người trước phòng khách. Anh Boom rất ít khi giận dữ, nhưng một khi đã giận thì còn đáng sợ hơn cả ba mẹ và ông nội. Từ bé đến lớn 2 đứa đều được anh chiều chuộng, duy có lần đầu tiên anh Boom nổi giận khiến 2 đứa ám ảnh đến giờ. Ngày ấy thực chất cũng lf trẻ nhỏ ham nghịch ngợm, mấy đứa được đi đến khu vui chơi, trẻ con mà, sao mà quản được cái chân chạy nhảy được. Vậy nên hôm đó Phuwin bị ngã, Satang cũng bị ngã theo, tuy không có gì nặng nhưng vết xây xước trên người là điều không thể giấu lúc về nhà.

Kết quả không nói cũng biết, ông nội liền đuổi việc người bảo mẫu kia....Anh Boom hôm đấy đã tức giận với 2 đứa, 1 tuần liền không nói không rằng với 2 báo thủ, báo hại Satang nửa đêm ngủ còn mơ bị ảnh rỏ rơi, khóc rõ là thương tâm. Phuwin tuy chưa hiểu gì nhiều nhưng bản thân nó hiểu lúc ấy là anh trai đang tức giận vô cùng, nó vẫn còn nhớ như in vẻ mặt lạnh tanh anh Boom nhìn nó.....

Hai đứa biết bây giờ lớn rồi, mọi thứ làm đều sẽ phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Nhưng Satang thực sự lần này muốn nói, bản thân không làm gì sai.....Có thì chỉ là cậu sốc nổi quá thôi...

- Khi nào hai đứa em biết sai ở đâu thì đến nói chuyện với anh.

Boom đi qua cửa phòng thì nhìn thấy hai đứa em anh đang quỳ gối, thẳng lưng trong phòng hai đứa. Nói không tức giận là nói dối, nhưng anh cảm thấy trong lòng các em, anh không còn tiếng nói gì nữa thì phải, bỏ mặc lời anh trai nói ra sau đầu, hung hăng một cách đáng sợ. Đấy không phải là những đứa em mà anh biết. Trên hết, hai đứa bây giờ lớn rồi, cái họ mà hai đứa mang, nhất định phải có trách nhiệm với nó, không thể tự ý thích làm gì thì làm nấy được.

Aou tiến đến sofa ngồi xuống bên cạnh anh.

- Đừng căng thẳng mà. Nhất định 2 đứa đã biết sai rồi.

- Nhà cậu có em gái đúng không?

- Phải, cũng rất nghịch ngợm khiến chúng tôi đau đầu ghê gớm. Anh trai tôi cũng từng phải tự đến giải quyết cho nó không ít chuyện trên trường đâu.

- Chúng ta...làm anh như vậy có phải quá thất bại không?

Aou đưa tay ôm lấy cả người anh, vỗ về trên lưng một lúc:

- Không sao đâu, bình tĩnh lại nào. Tôi biết anh đang rất căng thẳng chuyện của Satang và Phuwin, nhưng cũng không thể dùng sự căng thẳng để giải quyết mọi việc được đâu.

- Tôi cảm thấy tôi là một người anh tồi ấy. Không bảo vệ được em trai mình

Aou chợt cảm thấy trên vai mình ấm ấm....

Khóc....Boom Phanawin trong truyền thuyết của anh đang khóc trên vai anh. Hai vai anh ấy khẽ run lên, cậu chỉ muốn ôm trọn người này vào lòng, bảo vệ cả đời mà thôi.

Nước mắt anh ấy quý giá như vậy, đừng khóc vì buồn, hãy khóc vì hạnh phúc được không?

Cậu đưa tay đỡ anh ra. Đôi mắt to tròn long lanh đỏ hồng lên rồi kìa. Aou không khỏi đau lòng. Lần đầu tiên có người khiến anh không khỏi xót xa thế này ngoại trừ mẹ anh năm ấy, thì đây chính là người thứ hai – Boom Phanawin

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ