Câu chuyện số 2: Chương 1

309 20 3
                                    

- Bé Satang xinh xắn quá đi...Nào để cô đội thêm cho em chiếc vòng hoa này nhé

- Nào bé Satang quay qua đây để cô chụp ảnh cho xinh nào...

- Sau này lớn lên bé Satang lấy con trai cô được không......

Satang giật mình bừng tỉnh, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. Lại mơ thấy cái giấc mơ quái kỳ ngày bé rồi. Chết tiệt, hôm nay lại là một ngày không vui rồi....

Cậu lần mò rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân.

Mơ thấy cái không vui nên tâm trạng buồn bực cứ vậy theo cậu, mãi mà không thấy thằng trời đánh kia đâu là sao nhỉ?

- Phuwin ....mày có định dậy đi học không hả?

Cậu vừa càu nhàu vừa mở cửa phòng Phuwin....Trời ạ, không khác gì cái ổ chó

- Cái thằng này...có nghe anh mày gọi không vậy?

- Em nghe thấy rồi...aaaaaa, Satang anh điên hả? Còn lâu mới tới giờ phải đi học mà

- Dậy....tao nói dậy là dậy....

Sau đó...làm gì có sau đó, Phuwin vừa bị cưỡng chế bắt dậy vừa bị nghe chửi sáng sớm vì để cái phòng không khác gì ổ chó. Quần áo vứt bừa lung tung, vỏ bánh kẹo, bim bim, lon nước ngọt lăn lóc trên sàn nhà.....Một cuộc sống bê tha bệ rạc đến đáng sợ.

Không biết thằng trời đánh này đã mấy ngày rồi không để vú Chem vào dọn dẹp. Cậu gọi với xuống dưới nhà:

- Vú Chem ơi, lát vú cho người dọn phòng Phuwin giúp cháu nha...

- Vâng thưa cậu chủ

Vì sao bây giờ người làm mới dọn cái đống rác trong phòng Phuwin ư? Vì nó treo cái biển cẩm vào ngay ngoài cửa, người làm cũng không dám tự ý vào. Thằng trời đánh....

Phuwin xuất hiện tươm tất hơn trong áo sơ mi trắng và quần đồng phục, bĩu môi:

- Mới sáng ra anh đã ăn phải thuốc nổ gì rồi vậy, Satang Phanawin?

- Mày lại còn nói à? Để cái phòng thế này mà mày cũng ở được hả?

Phuwin nhún vai:

- Em thích....

- Để tao chụp lại gửi anh hai, xem mày còn thích được nữa không?

- Satang ...đồ mách lẻo

Nhà cậu có 3 anh em, đương nhiên anh cả luôn có một ma lực nào đấy sai khiến 2 đứa còn lại. Nhà Phanawin cũng không ngoại lệ, chưa kể anh cậu còn là tinh anh của tinh anh, lời nói của anh vô cùng có trọng lượng đối với 2 đứa trời hành này. Phuwin trời không sợ đất không sợ, nhưng nhất định sẽ sợ anh hai.

Đánh vật với nhau một lúc, không biết bằng thế lực nào mà Satang và Phuwin dậy sớm lại vẫn thành đi học muộn.

Đúng là sáng ra đã ngủ mơ thấy cái không hay, nên cả ngày nay cậu xui xẻo cho xem. Lạy trời,lạy phật, nay cậu sẽ ở yên một chỗ:

- Tất cả là tại mày đấy...

- Chứ không phải anh cứ đứng cằn nhằn em à?

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ