Câu chuyện số 2: Chương 10.1

138 21 1
                                    

Thời gian chính là thứ đáng sợ nhất, vì nó trôi qua mà không chờ đợi một ai, cũng không cho ai cơ hội quay đầu nhìn lại...cứ như vậy, Winny và Satang đã dừng lại được nửa tháng. Nói nửa tháng thì có thể không quá lâu nhưng với hai người họ, mỗi ngày trôi qua đều thật sự rất nặng nề.

Winny tự nguyện rút khỏi đội bóng không có lý do, nhưng nếu dùng chân để nghĩ thì ai cũng biết hắn có vấn đề. Satang thực lòng không mong muốn Winny phải từ bỏ những điều này để làm cậu thoải mái.

Aou khởi động xong thì tiến về phía Satang đang ngồi thờ thẫn, dí vào tay cậu chai nước:

- Thằng kia nó không đến đâu....

- Tao không có đợi cậu ta

- Nhưng mặt mày thì như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Nó có chuyện nên ra nước ngoài rồi

- Hả? – Satang quay sang nhìn Aou

- Phải...một trong những mỏ khai thác nhà nó gặp sự cố, giờ cả nhà nó đều đang ở nước ngoài, chắc phải cuối tuần mới về

Satang nhăn mặt:

- Cậu ấy sao phải sang đấy vậy?

- Tao cũng không biết. Nhưng nghe nói tai nạn có người mắc kẹt bên trong, có lẽ Winny sang bên đó ứng phó truyền thông cùng gia đình rồi

Satang nghe xong mặt mũi tái mét, vội lôi điện thoại ra xem. Quả nhiên search một chút là ra thông tin hầm mỏ nhà Thanawin bị sập ở bên Philippines, đội thi công 20 người thì đang mất tích 8 người....Cả người cậu chấn kinh:

- Cậu ấy....sẽ không có chuyện gì chứ?

- Nó thì có chuyện gì được? Nhưng sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng ít nhiều đấy. Ông nội tao bảo bao lâu nay nhà Thanawin rất cẩn thận về an toàn lao động, không biết sao lần này lại sơ suất như vậy. Đức Vua vừa gửi công điện khẩn , chắc sẽ có cuộc họp sau khi nhà Thanawin khắc phục hậu quả xong

Satang nắm chặt điện thoại trong tay, chuyện như vậy nhưng cậu lại không hay biết gì....Winny bây giờ có ổn không?

- Nếu mày muốn nhắn tin cho nó thì cứ nhắn đi, nhưng chưa chắc nó đã đọc được bây giờ đâu. Hôm qua tao phải đợi tận nửa đêm mới đổi lại được một tin nhắn bình an của nó đấy.. – Aou bổ sung thêm

Đôi mắt Satang nhoè dần, cậu bặm môi ngăn nước mắt chực trào, trong đầu thì không ngừng nghĩ về Winny..

- Satang....anh sao vậy? Sao không ăn gì?

Phuwin ngạc nhiên khi thấy Satang cứ nhìn bàn ăn nãy giờ mà không chịu động đũa, từ lúc cậu về đến giờ, gương mặt cứ như bánh đa nhúng nước. Vú Chem lo lắng ra mặt:

- Cậu chủ Satang mệt à? Hay đồ ăn không hợp khẩu vị? Để vú làm món khác cho cậu nhé

- Dạ...không phải đâu ạ. Cháu không đói, Phuwin, em ăn đi nhé, anh lên giường nghỉ một chút

Phuwin nhìn theo bóng anh trai, trong đầu là hàng vạn câu hỏi vì sao.

Chừng 15p sau, Phuwin đã xuất hiện trước cửa phòng anh trai, trên tay là một ly sữa ấm:

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ