Câu chuyện số 3: Chương 4

120 17 2
                                    

Phuwin về đến nhà cũng đã khá muộn, lên cầu thang vẫn thấy đèn phòng Satang còn sáng, ông anh cậu thì co chân đang nhảy lò cò khắp phòng.

Cậu dừng lại nhìn một chút, Satang vẫn chưa phát hiện ra cậu đứng phía sau;

- Anh...có cần em lấy đồ cho không?

- Úi Phuwin...làm anh hết hồn. Không cần đâu, bôi thuốc xong rồi. Mà em về muộn vậy, từ võ đường về à

- Không..đi gặp một người bạn

- Khao xe mới hả

Phuwin mỉm cưởi, từ chối trả lời:

- Thế chân anh làm sao vậy?

- À...không có gì, vấp té trong lúc tập kịch thôi

- Cẩn thận đấy nhé....Em đi ngủ đây. Cần gì thì gọi cho em

- Được rồi....

Cậu ném phịch cả người xuống nệm, ban nãy khóc nên giờ mắt mỏi quá. Phuwin nén tiếng thở dài, bất chợt âm tin nhắn báo đến khiến cậu nhìn qua

"Xin lỗi em...một người bạn của tôi bị ngã nên tôi qua chỗ cậu ấy, là lỗi của tôi đã không nhắn tin cho em lúc ấy. Tôi ăn bánh rồi, ngon lắm, cảm ơn em...."

"Thực sự...cảm ơn em...."

"Và còn....xin lỗi em, Phuwin"

"Ngủ ngon"

Liên tiếp 4 tin nhắn của Pond gửi đến cậu đều không trả lời.

Giận không, không...nhưng đau lòng thì có, rất rất đau. Nhìn qua cũng có thể đoán được người bạn trong tin nhắn của anh ấy là ai, chỉ có thể là người trong lòng anh ấy, nên lập tức Pond có mặt luôn không cần đắn đo.

Cậu tủi thân, càng có chút ganh tị với người đó.

Ngày hôm sau thật ngoài dự đoán của cậu, tan trường là thấy Pond đang đợi ở phía bên kia đường, nhìn thấy cậu còn vẫy tay nhiệt tình, không giống anh ấy chút nào.

Cậu cau mày tiến về phía Pond:

- Sao anh lại ở đây?

- Tôi tạt qua đưa cho em cái này

Là bánh Butter Bear đang rất hot gần đây, hơn nữa chi nhánh của nó ở rất xa chỗ trường cậu, đi đi về về đợi cậu thế này cũng hơn 1 tiếng là ít. Mà đường phố Thái thì mọi người biết rồi đấy, tắc dường quá trời tắc đường....Đây là quà xin lỗi cậu sao?

- Xin lỗi và cảm ơn món quà hôm qua của em, Phuwin....

Cậu nhìn hộp bánh trước mặt, không cảm xúc :

- Giờ tôi phải đi rồi....Phuwin...

Cậu bặm môi, liếc anh một cái rồi nhận hộp bánh. Pond mỉm cười nhẹ rồi quay lại xe, định đi thẳng đến nhà khách chính phủ nhưng chợt nhớ ra còn món đồ nữa đưa cho Phuwin nên anh đành báo lái xe cho quay đầu xe lại. Nhưng đang giờ tan tầm, sinh viên xe cộ đông nên lái xe chỉ có thể đậu ở phía ngoài đầu đường:

- Anh ở đây đợi tôi chút nhé

- Vâng, cậu Pond

Pond tiến về phía cổng trường Phuwin, nhưng ban nãy hình như cậu không đi vào trường mà đi ở hướng ngược lại. Anh liền gọi điện cho cậu, không ai bắt máy.

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ