Câu chuyện số 2: Chương 10.2

136 17 2
                                    

Winny bàn giao lại một số giấy tờ cho Pond và thư ký Jew sau đó mới chịu ngoan ngoãn cùng với Satang trở về bệnh viện. Gần đây hắn nghỉ học nhiều nên nhà trường đã gửi tin nhắn báo về, dù có thể nhà trường đều đã nhìn thấy hắn ở đâu, nhưng luật vẫn là luật, không thể nghỉ thêm được nữa nếu như không muốn tốt nghiệp muộn.

Satang đỡ hắn ngồi lại trên giường, không khỏi càu nhàu. Vì ai mà cậu cũng bị trường cảnh cáo thế này cơ chứ?

- Ngày mai bác sĩ sẽ kiểm tra lại cho tôi, chúng ta trở về thôi

- Không phải bảo tĩnh dưỡng 2 tuần à?

- Ở thêm một tuần nữa là tôi với cậu học lại thêm 1 năm đấy – Winny véo nhẹ chóp mũi Satang

Cũng phải....cậu phi sang đây chẳng có kế hoạch gì, cũng không buồn nhắn gửi gì với Phuwin, trường để cho 1 tuần là nhân nhượng lắm rồi đấy. Nhưng chân của Winny còn hạn chế đi lại.....

Aou xuất hiện sau lưng cậu, trên tay là chiếc điện thoại đang mở bản tin tức nhanh, dề môi:

- Chúc mừng hai đứa mày, cặp đôi tiên đồng tiên đồng của giới doanh nhân

- Mày nói cái quần què gì thế? – Satang đang không tìm được ai phát tiết thì gặp ngay phải cái thằng trời hành này

- Còn không à, nhìn xem...

Aou đưa điện thoại đến trước mặt Satang, mới nhìn qua, mặt cậu đã vừa xanh vừa trắng lại vừa vàng....Cái gì thế này, đám nhà báo trong nước hết chuyện để viết rồi à?

- Có gì thế, cho tao xem với nào.

Winny cầm lấy điện thoại, khuôn mặt cũng biến hoá khôn lường. Cái gì mà "hôn nhân hào môn", cái gì mà "môn đăng hộ đối", cái gì mà "hôn nhân kinh doanh".....Cái gì thế hả? Hắn chỉ là họp báo thôi mà, nhưng người ta chú ý không phải cách hắn xử lý vấn đề của công ty...mà là sự xuất hiện của Satang....Nhưng nghe cư dân mạng bình luận hắn và cậu đẹp đôi...kể cũng thích, hahahahaha ^^

- Cười cái gì mà cười, có tin tôi cạo đầu cậu không hả?

Satang quắc mắt ném cho hắn cái lườm sắc hơn dao cạo. Satang có thể không sợ ba mẹ phát hiện, nhưng có hai người nếu biết chuyện của cậu thì sau đó Winny chỉ còn là cái tên mà thôi....Một là anh hai của cậu, người còn lại là ông nội cậu – người đứng đầu gia tộc Phanawin....Anh hai cậu còn dễ nói chuyện chứ để ông mà biết, khéo chiến tranh to.

Satang len lén rời khỏi phòng bệnh của Winny, nhấn điện thoại , giọng nói vô cùng yếu ớt, hiền lành:

- Em trai yêu dấu của anh ơi ~

- Khỏi nịnh bợ, em biết anh đang cần gì đấy, anh trai thối ạ - Phuwin lè lưỡi

- Em trai....anh sai rồi, anh xin thề lần sau sẽ không lỗ mãng như vậy nữa

- Anh còn muốn có lần sau à ? – Cậu cau mày

- Ấy....không....xin lỗi, xin lỗi....Phuwin, giúp anh chút được không? Anh không muốn lúc về nước là tiêu điểm của cánh báo giới đâu. Hơn nữa...nhỡ đâu ông nội biết

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ