Cánh cửa nặng nề được đẩy ra, Satang lúc này đang ngồi co ro trong một góc lập tức ngẩng đầu lên nhìn.....
Bất giác cậu chợt vỡ oà mọi thứ.....
Uất ức có, nghẹn ngào có, sợ hãi có...
Winny chạy lại ôm chầm lấy cậu, Satang cũng không còn giữ kẽ gì nữa, cậu dụi vào lồng ngực mạnh mẽ của Winny mà oà lên khóc, cả người không ngừng run rẩy....
Cảnh tượng y hệt như năm đó...
Winny xót xa ôm ghì lấy cậu, hắn không muốn nhất chính là nhìn thấy Satang bật khóc như lúc này:
- Xin lỗi cậu Satang...là tôi sai, tôi không nên lạc mất cậu....
- Tôi...sợ....Winny...tôi sợ.....lắm – Satang khóc nấc lên nghẹn ngào
- Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi....Có tôi ở đây rồi...không sao hết, bình tĩnh nào.....Nghe tôi hít thở sâu nào.....
Winny cảm thấy được rất rõ cả cơ thể Satang đang run lên bần bật, tim trong ngực cậu cứ như tiếng trống trận vậy, hắn cảm nhận rõ nó đang kịch liệt co bóp. Winny vừa thủ thỉ bên tai Satang, vừa vuốt nhẹ vào lưng cậu:
- Nào....hít vào một chút, từ từ thôi....được rồi, thở ra.....đúng rồi.....
First và Khaotung gọi điện cho phía Phuwin báo tình hình, lập tức chưa đầy 5p sau Phuwin đã có mặt. Nhìn thấy anh trai mình đang sợ hãi, co rúm người như một con mèo gặp nước, trái tim cậu chợt thắt lại.
Thật sự rất khó chịu.....
- Satang....là em đây....
- Ừm... - Satang khẽ lên tiêng nhưng mặt vẫn gục vào ngực Winny, hai tay bấu chặt lấy áo hắn, chưa có ý định sẽ buông ra
- Winny, phiền anh đưa anh trai em qua bệnh viện kiểm tra một chút. Hiện giờ chắc có lẽ chỉ có anh mới chạm được vào anh ấy mà thôi
- Được.....
Rời khỏi khu phố LongKhan khi đó đã tầm 3h sáng, Aou là người lái xe đưa Winny, Satang và Phuwin tới bệnh viện thành phố. Suốt quãng đường đi, Satang chưa từng buông tay khỏi áo Winny, gương mặt cũng chưa hé ra một lần, cả người thỉnh thoảng lại run lên nhè nhẹ, tuy không còn kích động như ban nãy.
Ngày đó rốt cuộc Satang đã phải trải qua những chuyện gì vậy?
- Em biết anh đang nghĩ gì....đến nhà em cũng không rõ, chỉ có một mình Satang chịu đựng đến bây giờ thôi.... – Phuwin khẽ lên tiếng cắt đứt bầu không khí u ám bây giờ
- Cậu ấy từng bị thêm lần nào kích động như này sau đó không?
- Có nhưng nhẹ hơn lần này...lần ấy bọn em đi khu vui chơi, mải chạy nhảy nên đi lạc vào khu nhà ma, Satang lúc nhìn lại sợ hãi đã hét toáng lên rồi bỏ chạy, ngã chảy máu chân. Chị bảo mẫu lần đó bị đuổi việc, ban đầu anh Boom còn tưởng bọn em phá phách nên rất giận, nhưng sau đấy thì mới biết lý do là vì Satang sợ những nơi tối mà không có ai bên cạnh...
Aou đang lái xe cũng đánh mắt sang phía Phuwin:
- Nhà Phanawin có đưa cậu ấy đi đến bác sĩ tâm lý nào không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Ngày Nắng Về
FanfictionCâu chuyện gà bay chó sủa của 3 anh em bắt đầu từ ngày anh cả Boom về nước sau nhiều năm đi du học. Truyện sẽ được đi theo từng phần, từ anh cả Boom đến anh hai Satang rồi cuối cùng là em út Phuwin. Đương nhiên trong những phần truyện riêng của 1 tr...