Câu chuyện số 3: Chương 10.3

119 15 3
                                    

"Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại

Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại

Buồn biết mấy, đau đến đâu cũng chỉ là mảnh ký ức trôi.....

Ai bạc tình đã bạc đầu, ai chân tình cũng vơi u sầu..."

Phuwin nghe đi nghe lại bản nhạc này trong điện thoại đã được gần 10p...Hôm nay cậu có lịch tái khám với bác sĩ, tuy sức khoẻ đã dần ổn định thời gian này cậu cũng quay lại trường học nhưng cứ đều đặn hàng tuần đều phải đi kiểm tra lại....

Từ sau sự kiện đó đến nay, sau lần đọc bức thư của Pond cũng đã nửa tháng trôi qua...

Đột nhiên bên cạnh cậu xuất hiện một đôi vợ chồng già, gương mặt tiều tuỵ, đang dắt nhau ngồi xuống....Người chồng mặc một chiếc áo sơ mi bạc màu, còn thủng lỗ chỗ trên vai, mặc một chiếc quần tây cũng bạc màu nốt, đi dép lê, khuôn mặt hiện rõ sự khác khổ:

- Không còn cách nào sao ông.... – Người vợ kế bên rơm rớm nước mắt

- Bác sĩ bảo nếu tình hình không tỉnh lại, e rằng viện phí chúng ta cũng không thể gánh được nữa...

- Nhưng sao chúng ta trơ mắt nhìn được...

- Bà để tôi tính xem...nhà chúng ta còn gì đáng giá không...

Cậu ngồi nghe loáng thoáng, xin lỗi, thứ cho cậu, cậu không phải người hóng hớt nhưng câu chuyện đôi vợ chồng này, chắc đang lo tiền viện phí cho con đây.

Vừa lúc đó bác sĩ trưởng khoa xuất hiện, nhanh chóng tiến về phía cậu:

- Cậu Phuwin..đến giờ đi kiểm tra rồi

- Vâng

Cậu đứng lên đi theo bác sĩ, đầu thỉnh thoảng vẫn ngoái lại phía sau hai vợ chồng kia. Nếu lát nữa còn gặp lại, Phuwin cũng muốn được thành người tốt một lần...giúp họ một chút.

Làm các xét nghiệm tổng quát xong, bác sĩ trưởng khoa nhìn kết quả của cậu...các chỉ số đều rất tốt...Chỉ có điều vấn đề trí nhớ vẫn thật khiến người ta đau đầu...

- Cậu có thấy đau đầu hoặc đau nửa đầu không?

- Dạ không...

- Tai còn hiện tượng ong kêu không?

- Cũng không ạ....Duy chỉ có... - Phuwin hơi ngập ngừng

- Tôi biết cậu định nói gì. Nhưng đúng là trường hợp này của cậu nên cần thời gian, đừng quá nôn nóng

- Vâng...cháu xin phép

- Được, nhớ lịch tuần sau nhé

Phuwin vái chào bác sĩ rồi trở ra, nhưng nhìn về phía dãy ghế cuối hành lang, hai vợ chồng người nọ đã rời đi rồi.

Cậu vừa trở về đã thấy Satang đang ngồi vẽ tranh ở khu nhà kính. Trước đây tranh của anh cậu màu sắc đều rất sinh động, không dùng quá nhiều màu nhưng kết hợp rất hài hoà. Hiện tại...bức tranh nào cũng thấy một sự u ám ẩn chứa bên trong. Như bức "nguyệt hoa" này đây, anh cậu đã vẽ 4 hôm rồi, thay 3 khay màu, đều là màu đắt tiền nhất...nhưng vẫn chưa vừa ý.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ