Câu chuyện số 2: Chương 5

196 15 1
                                    

Sáng hôm sau Satang dậy sớm hơn thường ngày, vươn vai trên giường rồi làm vệ sinh cá nhân. Cậu nhìn đồng hồ, còn chưa tới 7h, nhưng Satang đặc biệt háo hức hơn ngày thường....Nay cậu sẽ được cùng phu nhân Lisa trưng bày tranh ở trung tâm. Đối với một người theo đuổi nghệ thuật như cậu, việc "con cưng" của mình được công chúng đón nhận đó chính là niềm vinh dự không gì sánh bằng. Ba cậu còn từng nói, chỉ cần cậu vẽ đủ số tranh treo ở triển lãm, ông ấy sẽ mở cho cậu một không gian trưng bày tranh riêng....

Phòng tranh của Satang ở nhà cũng không phải quá nhỏ, nhưng nếu để so với những phòng tranh hiện đại khác thì đúng là còn thua xa. Không phải nhà Phanawin không thể chuẩn bị cho cậu quy mô như vậy mà bản thân Satang biết mình còn nhiều thiếu xót, vẫn nên là từ từ thôi.

Loay hoay chừng gần 1h đồng hồ, chọn ra được 10 bức tranh tâm huyết nhất, Satang cũng mấy anh chị người làm khiêng ra để lên xe để chuẩn bị đưa đến trung tâm của mẹ

- Bé Tang, mẹ sẽ qua trung tâm trước. Lát tranh bé Tang xong con qua luôn với mẹ nhé

- Dạ...

Mấy anh chị người làm quen công việc chân tay rồi, nên nhìn những bức hoạ xanh xanh đỏ đỏ cũng chỉ cảm thán một hai câu, còn không nhìn ra được ẩn ý bên trong. Vú Chem lại khác, người chăm sóc 3 anh em cậu từ nhỏ đến lớn đúng là sẽ hiểu những đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn là đây. Mới nhìn qua, vú Chem đã biết được bức tranh nào cậu vẽ lúc tâm trạng vui vẻ, lúc nào thì u sầu....Đến bản thân Satang còn phải suy nghĩ một lúc để nhớ lại thời điểm tranh ra đời....

- Xe đây rồi, anh chị giúp em đưa lên ghế sau nhé

Điều hẳn siêu xe chỉ để chở tranh đi trưng bày, đúng là chỉ có thể là Satang Phanawin. Phuwin từng nói cậu ngốc, việc chọn lựa giữa một chiếc siêu xe cả triệu baht với một phòng tranh bé xíu xiu, cậu lại chọn phòng tranh...Nhưng với Satang, xe cũng chỉ là phương tiện đi lại, dù đắt hay rẻ cũng chỉ để phục vụ con người thôi mà, không phải sao? Song những đứa con tinh thần của cậu thì lại khác....

Phuwin vừa ngáp vừa tiến lại gần anh trai.

- Mẹ đi trước rồi à anh?

- Phải á....dậy đi, đưa anh đến chỗ mẹ

- Được....đợi...

Vừa lúc đó một hình ảnh đáng ra không nên xuất hiện ở đây làm Phuwin quên cả trả lời tiếp Satang.

- Sao anh lại ở đây? – Phuwin hướng người đó mà hỏi

Satang cũng quay lại xem người đến là ai.

- Winny ....sao cậu ở đây giờ này?

Winny Thanawin có mặt trước cổng dinh thự nhà Phanawin từ sớm rồi kìa, còn không quên kéo theo thằng bạn chí cốt của mình, hai người đợi ở cổng từ lúc xe phu nhân Lisa rời đi. Hắn nhăn nhở nhìn cậu:

- Nghe nói hôm nay cậu đi hẹn hò gì đó, thế nào, cần tôi cho đi cùng không?

- Không....

Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì Phuwin đã vội vàng trả lời:

- Có...anh cho anh em đi cùng với.

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ