Câu chuyện số 1: Chương 10.1

288 16 0
                                    

Ở một dinh thự sa hoa của Pháp.....

Căn phòng được bài trí theo nét cổ điển rất riêng. Từ bàn trà, đến bộ salon, rèm cửa sổ, giấy dán tường....đều cùng một tệp nâu tràm với nhau càng làm cho không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt và bí bách.

Sau bàn làm việc uy quyền giữa phòng, người đàn ông tóc hoa râm, miệng ngậm xì gà, tay không ngừng di chuột theo các hạng mục cần xem. Dáng người đạo mạo cao lớn, mặc trên người bộ vest thẳng thớm, mùi gỗ trầm thoảng trong không khí....

Đây chính là người đứng đầu gia tộc Phanawin – Rott Phanawin.

Nếu có ai đó nói Phanawin vì sao lại lớn mạnh đươc như bây giờ, thì 100% mọi người sẽ nhắc đến tài lãnh đạo của người đứng đầu gia tộc. Bất kể lĩnh vực nào, dù là điểm mạnh hay điểm yếu của nhà Phanawin thì ngài Rott cũng thử sức hết mình, vậy nên sản nghiệp nhà họ ngoài kinh doanh resort, bất động sản còn phải kể đến chuỗi cung ứng thực phẩm sạch, nông trại, trang bị y tế, ngân hàng....

"Cộc...cộc..."

- Ai vậy?

- Thưa lão gia...có thám tử Rachel đến gặp ngài ạ.

- Mời cậu ta vào đi.

Người đến trạc ngoài 40 tuổi, đeo kính đen che gần như nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra nụ cười có phần ma mãnh trước mặt ngài Rott đây.

- Chủ tịch...

- Thé nào? Chuyện tôi nhờ anh đều ổn thoả cả chứ?

- Đích thân chủ tịch đã lên tiếng sao tôi có thể chậm trễ. Toàn bộ thông tin chủ tịch cần đều đang ở trong phong bì này.

- Được rồi, cậu có thể đi được rồi.

- Vâng.....

Quý ngài Rott nhận mở phong bì dày, ánh mắt chợt nheo lại.

Nhưng rất nhanh ông đã không còn bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt nữa rồi.

Lệch múi giờ nên khi vừa đáp xuống sân bay, Boom đã bị cảm nhẹ, cả người mơ mơ màng màng trên xe trở về dinh thự. Thời tiết bên này se se lạnh, khác hẳn với không khí nóng ẩm của Thái Lan. Hai tháng ở nhà đúng là khiến cơ thể anh thay đổi nền nhiệt ít nhiều.

"Anh đến nơi chưa?

"Rồi...đang trên xe về nhà này. Em đang làm gì đấy?"

"Em đang nhớ anh....nhớ anh lắm, muốn ôm anh ngủ, muốn hôn anh, muốn nghe anh hát cho em..."

"Ngốc..."

"Anh có nhớ em không?"

"Có, anh cũng nhớ em, máy bay vừa cất cánh là anh đã nhớ em rồi...."

Aou nằm vật vã trên chiếc giường của mình. Không có Boom ở đây thật trống trải quá di. Làm sao đây, cậu chính là không có anh ấy, không thể sống được nữa rồi. Boom giống như hơi thở, như không khí của cậu vậy....

"Anh biết không, condo không có anh, quạnh quẽ lắm"

"Thôi nào.....anh mới vừa đi thôi. Anh sẽ sớm tìm cơ hội để trở về mà"

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ