Câu chuyện thứ 1: Chương 3

326 21 0
                                    


Về nhà được vài ngày, tâm trạng Boom cũng dần được thả lỏng hơn. Tuy nghỉ hè nhưng bài tập và khoá luận kết thúc môn anh vẫn phải theo sát sao. Bởi kỳ học sau, Boom muốn tham gia nhiều hơn công việc của câu lạc bộ ở trường. Đương nhiên điều này là anh giấu ông nội tham gia. Nếu không 100% ông sẽ lại kéo anh đi theo các cuộc họp, đàm phán gì đó của giới doanh nhân mà ông thường nói là "để bồi dưỡng kiến thức cho cháu".

- Anh Boom, lâu lắm mới về nước, anh muốn đi đâu em sẽ đưa anh đi. – Phuwin vừa đi học về là chạy lại ngay chỗ anh trai yêu quý của mình, bám tay nũng nịu

- Ông trời con muốn đưa anh đi đâu nào? – Anh sủng nịnh xoa đầu em trai

- Đi đâu cũng được. Em có bằng lái rồi, lên rừng xuống biển vì anh cũng không từ nan

- Hahahahahaha, cái miệng em thật ngọt. Ơ mà sao có một mình em về vậy, Satang đâu rồi.

Phuwin vơ lấy một quả táo trên bàn, cắn một miếng giòn tan:

- Ha anh ấy ạ, anh ấy còn đang mắc kẹt với "âm binh" của anh ấy rồi.

- Nghe lạ vậy? Hai đứa có chuyện gì à...

- Nào để em kể anh nghe đầu đuôi nhé, bây giờ em thay đồ đã. Chiều chúng ta đi chơi nha anh.

Boom bật cười nhìn theo bóng cậu em lên cầu thang. Đúng là trẻ nhỏ còn ham chơi.Nhìn đồng hồ cũng đã trưa rồi, nhắc đến lại thấy đói bụng rồi đây.

- Phuwin, có muốn ăn gì với anh không?

- Có ạ, anh đợi chút em xuống đây. Chúng ta ra ngoài ăn đi.

- Được

Chừng 20p sau Phuwin mới có mặt dưới sảnh để cùng anh đi ăn trưa. Hôm nay không biết ông em anh sẽ cho anh ăn món gì đây.

- Cứ hôm nào mẹ với ba không ở nhà là bọn em đều ra ngoài ăn sao?

- Vâng, cho tiện. có 1, 2 người ăn mất công các cô bếp lắm. Anh muốn ăn gì, đồ gì cũng có luôn, Âu Á, Tây Tàu, gi gỉ gì gi cái gì cũng có

Boom nhìn ngó trung tâm thương mại khu ăn uống, người đông nghẹt luôn. Hôm nay là thứ 6, trời đang nóng như thiêu ngoài kia thì việc tá túc ở trung tâm thương mại đúng là lý tưởng mà. Khu ăn uống gần với khu vui chơi, đám trẻ nhỏ chạy đuổi nhau váng cả tầng lầu. Anh nhìn một loạt mà hoa cả mắt:

- Anh....Anh Boom, anh muốn ăn gì?

- Cho anh ăn đồ bình thường thôi, ngán món tây lắm rồi.

- Được, vậy để em đưa anh đến quán bọn em hay đến. Ngon lắm luôn đó.

Phuwin mải nhìn điện thoại để tìm xem địa chỉ ở đâu, không chú ý có đám trẻ nhỏ từ khu vui chơi chạy ào ào ra, chia anh với cậu mỗi người một ngả. Boom dịch người ra sau, không may có đứa trẻ chạy nhanh đụng phải anh, bất cẩn thế nào chân lại không vững, cả người mất trọng lực ngã ào về phía sau. Trong đầu Boom lúc này đã nghĩ đến tình huống mất mặt lắm rồi đây....

Nhưng mà....sao ngã lại không đau nhỉ?

Anh đưa mắt nhìn theo cánh tay người đang đỡ mình phía sau. Tư thế này tuy có hơi kỳ cục nhưng lại rất được việc lúc này. Anh đang tựa cả người vào ngực một người khác. Boom đã cao rồi nhưng xem chừng người đàn ông phía sau còn cao hơn anh, thêm nữa phần ngực vô cùng vững chắc đi.

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ