Câu chuyện số 1: Chương 1

444 22 0
                                    

Dinh thự của nhà Phanawin hôm nay yên ắng hơn mọi ngày. Ngoại trừ tiếng cắt cỏ làm vườn, tiếng người làm gọi giục nhau chuẩn bị đồ đạc, tiếng máy móc động cơ xe ra thì hoàn toàn không nghe thấy tiếng chí choé của 2 cậu chủ của nhà này....

Với người làm nhà Phanawin, đây chính là thời gian hiếm hoi họ được yên ổn hai bên tai.

Satang ngáp lần thứ N, tay vừa che miệng ngáp, tay vừa lật giở cuốn tạp chí xe số mới nhất. Không phải cậu có hứng thú với xe cộ đâu nhé, mà kể cả có đi chăng nữa, Satang Phanawin là ai cơ chứ, cậu thừa sức sở hữu một chiếc mới nhất bản giới hạn toàn cầu. Nhưng nhìn cái gara nhà cậu đi, còn chỗ nào để chứa nữa đâu. Phải rồi, quý ngài Dever – người bố kính yêu của cậu là một tay chơi xe chính hiệu.

Satang buông cuốn tạp chí, đứng dậy khẽ vươn vai một chút, mỏi ghê cơ, nằm nãy giờ cũng hơn 30p rồi. Hôm nay thằng trời đánh em cậu đi học, cậu lại không có tiết hôm nay. Ba mẹ đã theo ông nội sang Pháp họp hành gia tộc từ chiều qua. Hahahahaha, không nói cũng biết, thời của cậu tới rồi 😊

- Cậu chủ Satang, ăn chút điểm tâm nhé

- Ôi vú Chem, con đã bảo vú không cần gọi con là cậu chủ mà. Con mãi là em bé Satang của vú thôi hihihi.

Vừa nói Satang vừa lại gần người cậu kêu là "vú Chem" ấy, nhăn nhở cười cười trước mặt vú. Vú Chem bật cười, khẽ xoa đầu cậu:

- Không được đâu cậu chủ, lão gia vẫn nói trong nhà phải có tôn ti trật tự mà, vẫn nên xưng hô như vậy thì hơn kẻo lão gia trách phạt chúng tôi mất.

- Giờ là thời đại nào rồi mà ông nội vẫn thật cổ hủ...haizzzz

- Thời đại nào thì cũng phải giữ gìn gốc rễ mà, phải không cậu chủ Satang. Nào, để vú lấy cho cậu ít điểm tâm, ăn một ít kẻo đến lúc ăn trưa cậu sẽ đau bụng mất thôi.

"Lão gia" trong miệng vú Chem đương nhiên không phải quý ngài Dever rồi, mà là bố của quý ngài Dever – quý ông Rott – người đàn ông quyền lực nhất dinh thự Phanawin. Không, là quyền lực nhất gia tộc thì có.

Nhắc đến ông nội Satang lại kẽ nheo mày. Haizzzz, nếu mọi thứ với cậu là 1 vấn đề để nhức đầu thì ông là 99 cái vấn đề tồn đọng còn lại. Cậu khẽ nhún vai lè lưỡi, thật may sao cậu không phải cháu đích tôn của ông.

Nói đến cháu đích tôn....Satang nhớ anh Boom rồi....

Sau ba hồi chuông điện thoại, màn hình được kết nối. Phía bên kia đầu dây là một màu trắng toát, thấp thoáng một bộ đèn chùm xuất hiện trong camera. Không có ai...

- Anh Boom....Anh Boom của bé Satang đâu rồi......

- Ơi anh nghe, Satang nay không phải đến lớp à mà lại gọi cho anh giờ này?

- Thế còn anh Boom, nay cũng không lên lớp ạ?

- Ừ...anh đang làm bài tiểu luận ở nhà, mai mới phải đến trường nộp. Có mình em ở nhà thôi sao Satang, Phuwin chưa về à?

Satang chép miệng:

- Nó mà về anh thử nghĩ xem em có được nói chuyện một mình thế này với anh không. Anh Boom của em đâu rồi, thò mặt cho em ngắm chút xem nào, ông anh xinh đẹp ơi

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ