Câu chuyện số 3: Chương 3

85 12 1
                                    

Võ đường hôm nay cũng đã sửa chữa xong xuôi, nhìn dàn thiết bị mới, Phuwin không khỏi hài lòng gật đầu. Kỳ thực tiền nong với cậu chưa bao giờ phải để ý, nhưng chi tiêu hợp lý, bỏ ít mà được thành quả thế này, phải cảm ơn chị Lew – quản lý của cậu mới được.

Aou cũng phải vỗ tay cho thành quả này của chị, khuôn mặt vô cùng hài lòng:

- Chị Lew siêu quá đi mất. Deal nhà thầu từ 1tr5 baht xuống còn có 1tr2 baht, tiết kiệm được hẳn 300k baht.....

- Công chị Lew quả thực không nhỏ chút nào

- Cái đám các người...lúc này mới nhớ đến tôi sao?

- Bọn em luôn nhớ đến tấm lòng chị Lew dành cho võ đường mà

Đang cười nói vui vẻ, Aou chợt nhận ra điều gì đó, nhắc lại với Phuwin:

- Phuwin, ngày mai có trận bóng giao hữu đấy, có muốn tham gia không?

Cậu nhìn lại lịch học, mai có tiết kiểm tra, sợ sẽ ra muộn mất.

- Mai em có tiết kiểm tra rồi, kết thúc xong chắc sẽ bị muộn 10p đấy anh. Thôi để lần sau.

- Ừ, vậy cũng được.

Nhưng hôm sau giảng viên lại cho làm bài đẩy thời gian kết thúc sớm hơn, nên hiện tại....cậu với Satang đều đang có mặt ở sân bóng đây. Mà bọn bên kia nãy giờ như ăn phải thuốc nổ vậy, cười nói ầm ầm, còn không ngừng huýt sáo qua bên này trêu ngươi đội cậu, à không...trêu ông anh cậu thì đúng hơn.

- Anh bình tĩnh lại đi. Ngồi im đấy nhá

- Anh biết rồi – Satang cau có mặt mày

Phuwin liếc nhìn đám kia, không để thằng nào vào mắt. Đừng nói là một đá, chỉ sợ một đấm của cậu chúng nó cũng không đỡ nổi ấy chứ. Nhưng cậu tính, không bằng trời tính, rốt cuộc cũng xảy ra xô xát nho nhỏ. Thằng đội trưởng bên đó định đánh Satang, thì vừa lúc cậu xuất hiện phía sau, giơ chân cho thằng đó một đạp lăn quay ra ở sân trường.

Aou và Winny cũng có mặt, gườm gườm nhìn cả đám đó:

- Ngừng tay lại....

Cả đám chúng nó hậm hực ăn đau mà kéo nhau ra về. Phuwin chép chép miệng.

Cổng trường cậu giờ tan tầm đông không thể tả...vì kẹt xe. Trường con nhà giàu mà, kẹt xe cũng đúng thôi. Phuwin trái lại thỉnh thoảng lười đi xe, cậu sẽ đi grab cho tiện. Những hôm nào Satang có vệ sĩ âm binh đón rước như hôm nay chẳng hạn.

- Phuwin...đi ăn với anh đi

Cậu nhìn anh trai cậu, gương mặt hớn hở, lại nhìn người đằng sau....Cậu đi theo làm kỳ đà cản mũi hai người họ à

- Không, em muốn đến võ đường

- Vậy nay Phuwin không về cùng anh sao?

- Anh đi với Winny đi.....

- Có ăn đêm gì không, anh mua về cho?

- Không cần....

Bỗng một tiếng gọi to phía bên kia đường làm cả 3 giật mình:

- Em Phuwin

- Ai đấy?

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ