Câu chuyện số 2: Chương 10.3

186 19 1
                                    

Tiếng súng đanh gọn vang lên khiến không khí nhốn nháo nơi đây chợt im phăng phắc, dường như hít thở cũng trở nên khó khăn hơn lúc này.

Satang hé mắt ra nhìn người đang đến là ai, tiếng súng từ đâu phát ra...chợt bật cười. Cậu quệt vết máu trên môi, đưa tay đỡ Winny lên.

- Đến đúng lúc lắm....

Một thằng đàn em hớt hải chạy lên, mặt mũi tái mét, lắp bắp kêu:

- Không...không hay rồi.....đại ca, cảnh sát đến....

- Hả? Mẹ kiếp, sao bằng đấy thằng không cản được bọn nó à....

- Đại ca...giờ phải làm sao ạ?

- Mẹ nó, cút ra....

Tên cầm đầu nhìn đồng hồ, rõ ràng hắn cũng đã có sự chuẩn bị đầy đủ để trốn thoát, nhưng trốn kiểu này thì chắc không nằm trong dự liệu của hắn

- Bọn này trói hai đứa nó lại cho tao, sau đó thì rời khỏi đây nhanh.....

Đám đàn đè Satang và Winny xuống sàn, trói tay lại bằng dây thừng gần đấy, còn tên cầm đầu cùng một số kẻ thân tín thì vòng cửa hông lẩn mất.

Satang hét toáng lên:

- Thằng khốn kia...đứng lại....con mẹ nó.....

Winny ban nãy bị đánh cho tơi tả, toàn thân hắn đều bầm tím, miệng rỉ máu trông thảm vô cùng. Quan trọng hơn là cái chân trái...khi nãy bọn nó đều đạp vào chân trái của hắn, may có Satang đã đỡ cho hắn....

- Winny...không sao chứ....

- Ừm....

Chừng 1p sau, cảnh sát quả nhiên đã ập lên đến nơi, đi theo phía sau là Phuwin, Aou và Pond:

- Anh..... – Phuwin hét toáng lên

- Winny Satang, hai người không sao chứ? Mau cởi trói cho họ....

Aou và Phuwin chia nhau cởi trói cho hai người, nhìn vết thương và vệt máu, ai nấy đều không khỏi xót xa:

- Xin lỗi....là tôi đến muộn – Pond áy náy

- Không sao, nhưng thằng chó kia nó chạy mất rồi

Phuwin đỡ cậu đứng dậy, Aou thì đỡ Winny:

- Mày yên tâm, phủ thủ tướng và cung điện hoàng gia Thái đã gửi công văn khẩn cấm xuất nhập cảnh với nó rồi. Giờ chỉ cần nó xuất hiện ở sân bay là sẽ bị cảnh sát tóm thôi

- Tao muốn đạp nó mấy cái, trả thù cho Winny

Sực nhớ ra, cậu vội chạy lại chỗ Winny:

- Đi bệnh viện....đưa cậu ấy đi bệnh viện

Lúc đi ngang đám đàn em của thằng kia, thấy cảnh bọn nó bị dồn vào một góc, khúm núm trước cảnh sát thì Satang vô cùng hả hê. Cậu đã đi một đoạn rồi, nghĩ sao bèn quay lại, đạp túi bụi bọn kia mấy đạp, miệng không ngừng chửi:

- Đcm, chúng mày đánh tao nữa đi....này thì đánh này, đánh này.....

Sau mỗi từ "đánh này", cậu lại dúi cho bọn nó một cú đạp, cả đám lúc này chỉ còn cách co rúm người, khác hẳn điệu bộ bặm trợn ban nãy, thời gian cách nhau chưa đầy 30p...

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ