Câu chuyện số 3: Chương 2

98 12 0
                                    

Phuwin đóng cửa phòng, sau đó tiến về giường, nằm úp mặt ngay cái gối....Aaaaaa, mất mặt chết đi được, sao lại có thể mất mặt như vậy cơ chứ? Cái gì mà "em thích anh", trời ơi Phuwin Phanawin ơi.....

Cậu bần thần nghĩ lại khung cảnh lúc đó, gương mặt của Pond rõ ràng là ngỡ ngàng đến hoang mang, thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần định nói gì với cậu nữa ấy chứ....

Phuwin ơi là Phuwin....

" Phuwin nghe được câu trả lời của Pond thì bất động một lúc, bộ não thiên tài của cậu dường như chưa tiêu hoá được hết dữ liệu, rằng Pond đang từ chối cậu, rằng anh ấy...đã có người trong lòng từ lâu...

- Phuwin.... – Pond lên tiếng gọi khẽ

- Cái gì chứ...Em thích anh thôi mà, có bắt buộc anh phải thích lại em đâu đúng không. Tình cảm ấy mà, không thể cưỡng cầu. Em hiểu mà – Phuwin khảng khái vỗ vai Pond một cái, gương mặt đang tỏ ra bản thân như đã trút được nỗi lòng từ lâu

Pond nhìn cậu một hồi, không nhận ra sự khác thường nào cũng nhẹ nhõm hơn. Nói gì đi chăng nữa, từ chối cậu cũng là anh sai....

- Tôi...xin lỗi

- Sao anh phải xin lỗi. Vì từ chối em sao? Pond Naravit, đây là thế kỷ 21 rồi mà, không có sao đâu....Chúng ta là thế hệ trẻ, tiếp nhận tư tưởng tiến bộ, tự do yêu đương mà....Em phải cảm ơn anh mới đúng ấy

- Cảm ơn tôi? – Giờ đến lượt Pond ngạc nhiên

- Vì anh ít nhất cũng dũng cảm cho em biết sự thật – Phuwin ngước lên nhìn trời, khẽ vươn vai – Nói ra được rồi, thoải mái ghê.

- Vậy chúng ta...

- Vẫn mãi là anh em, bạn bè – Cậu giơ ngón tay cái về phía Pond

Anh bật cười, cũng gật đầu lại."

Cái gì mà là anh em chứ? Trời ạ....sao lúc ấy cậu lại nói nhiều như vậy chứ? Ngày mai nhìn mặt Pond ít nhiều cũng sẽ thấy ngại ngừng cho xem. Tuy bảo nói ra được rồi nhẹ nhõm thật...

Nhưng đau cũng là thật 😊

Thì ra đây chính là cảm giác thất tình trong truyền thuyết đó sao. Không thể chết người, nhưng lại dày vò người ta sống dở chết dở....

Cậu ngồi im lặng, mắt hướng về bức ảnh chụp võ đường hôm đi chơi cùng nhau, trong đó có cả Pond....Nếu như anh biết cậu từ lúc gặp anh ở hội hướng nghiệp ngày đó, đã thích anh rồi...liệu anh có quay đầu lại nhìn cậu một lần không?

Bỏ đi...thất tình thì thất tình, có gì to tát đâu.....

Nhưng cái sự "có gì to tát đâu", nó đến tìm cậu rồi đây.....Phu nhân Lisa – người mẹ xinh đẹp của cậu có buổi triển lãm tranh và nghệ thuật để quyên góp quỹ từ thiện, tranh ở đây đa số đều là của ...Satang. Và một lần nữa dù muốn dù không, cậu cũng phải công nhận, tranh của anh trai cậu rất đẹp 😊. Từng mảng màu sắc rất hài hoà, giống như nội tâm Satang, nhìn thì đơn giản nhưng lại đa sắc vô cùng. Nhiệm vụ của cậu hôm nay là vận chuyển số tranh này của Satang đến văn phòng công ty của mẹ.

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ