Câu chuyện số 3: Chương 1

157 11 1
                                    

Phía sau bãi đất trống của một trường đại học tiêu chuẩn quốc gia hàng đầu, nơi con cháu nhà trâm anh thế phiệt theo học...đang có một buổi gặp mặt căng thẳng giữa hai trường đại học tây và đông.

Nhìn tương quan lực lượng một chút thì trường bên kia đông hơn, cỡ cũng 9 – 10 thằng – là trường tây, gương mặt thằng nào thằng nấy cũng mang theo vài phần hống hách.

Còn bên trường nhà giàu phía này – là trường đông, đứa nào cũng mặt mũi trắng trẻo, nhỏ con hơn, cả người run như cầy sấy, đang không ngừng gọi thầm trong bụng tên thủ lĩnh "tối cao" của họ......Không biết đang lạc ở đâu rồi.

Đám côn đồ bên kia cao to hơn, một thằng trong số chúng bước ra, chỉ tay về phía này:

- Nếu đại ca chúng mày không thò mặt ra, thì thằng nhãi kia no đòn...

Vừa nói, thằng cầm đầu vừa chỉ tay về phía một nam sinh trắng trẻo, mồm đang bị bịt băng keo, trên gương mặt xinh xắn ấy đang đầm đìa nước mắt.

Đám học sinh trường đông cầm điện thoại, nhá máy nãy giờ cho cái người được gọi là "đại ca" nhưng mãi vẫn không ai bắt máy...Hơn 10 cuộc gọi đi không hồi âm

- Sao...sao rồi mày

- Không nghe máy...

- Aa.....chuyến này thằng Sean chết chắc rồi hixxxxx

Đám sinh viên trường tây cười cười cợt cợt, còn thằng cầm đầu bên ấy cũng không vừa, miệng thì phì phèo điếu thuốc, tay thì cầm một cây gậy dài, đang kéo lê trên mặt đất, tiến về phía người gọi là Sean kia

- Đại ca chúng mày cũng chỉ như vậy thôi.....

- Thằng nào nói câu gì khó nghe thế hả?

Lời nói này, âm thanh này....cả đám trường đông đang hoang mang, lúc này như chết đuối vớ được cọc, quay ngoắt sang nhìn chủ nhân giọng nói ấy....

Một cậu trai cao ráo, trắng trẻo, tóc hơi lộn xộn một chút, áo không sơ vin, dường như mới ngủ gục trong góc nào đó ra vậy...trên tay là chiếc balo , miệng nhai kẹo cao su chóp chép.

Cậu trai này....rất đẹp trai. Gương mặt như tượng tạc vậy, mắt to, sống mũi cao, ngũ quan phải nói là như minh tinh điện ảnh...chỉ có điều bộ dạng hơi lếch thếch.

- Anh Phuwin...huhuhuhuhuhu...cuối cùng anh cũng đến rồi

Người đến đấy là Phuwin Phanawin – tam thiếu gia nhà Phanawin, là ông trời con của gia tộc, là đại ca của đám lố nhố trường đông này. Nhưng đừng vội nghĩ cậu không làm được gì thì nhầm to rồi

- Cuối cùng mày cũng chịu mò tới, sao, không chui vào mai rùa được nữa à?

- Ông nội mày ngủ quên mất, chứ mày nghĩ lũ chúng mày đủ sức làm tao sợ à?

Phuwin cười khẩy nhìn đám trước mắt, dường như cậu không để bọn chúng vào mắt chứ đừng nói là khiếp sợ trước bọn này. Nhìn thì đông đấy nhưng đám này..chịu được mấy cú đá của cậu đây.

Phuwin bẻ khớp tay, tiện ném luôn chiếc balo cho 2 thằng đàn em gần đấy, miệng vẫn nhóp nhép nhai kẹo:

- Đứa nào lên trước đây

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ