Câu chuyện số 2: Chương 3

199 16 2
                                    

Mấy ngày sau đó....đương nhiên vẫn là vừa chạy bài, vừa cùng đội kịch diễn tập rồi.

Satang cảm giác thời gian này hình như đã tụt cân đi thì phải.

Đúng lúc phu nhân Lisa ở nhà, nhân cơ hội này cậu phải mè nheo mới được:

- Mẹ...con muốn ăn đồ mẹ nấu rồi ạ

- Bé Satang muốn ăn gì nào? Hình như dạo này má xọp đi không ít rồi này, học nặng lắm à con?

Cậu trả vờ mệt mỏi trước mặt mẹ, xoa xoa chiếc bụng lép kẹp:

- Không được ăn đồ mẹ nấu thường xuyên nên vậy đấy ạ

- Xin lỗi con, gần đây trung tâm của mẹ bận rộn quá, không để ý đến các con. Qua chiến dịch này rồi mẹ sẽ ở nhà, chăm sóc bù cho 2 anh em được không?

- Vâng....

Bất giác phu nhân Lisa thở dài. Cậu biết, mẹ lại đang nhớ đến ai rồi.

- Mẹ...chừng nào anh hai về ạ? Con nhớ anh hai rồi

- Mẹ gọi Boom thì anh có nói đang ở trong đợt chạy bài ráo riết, chắc cuối kỳ mới về được quá.

Satang không thích nhất ở gia đình chính là việc mọi người để anh cậu một mình bên Pháp, tự học hành từ khi anh mới chỉ là một đứa trẻ. Cậu nhớ ngày ấy khi anh đi, cậu và Phuwin đã khóc váng cả nhà...nhưng đương nhiên vẫn là không thay đổi được gì rồi. Từ ngày anh đi, sau đó đêm nào mẹ cũng khóc. Trước khi đi ngủ mẹ đều sẽ qua phòng cậu và Phuwin nhìn 2 đứa cậu một lúc rồi mới an tâm rời đi. Mẹ sợ...mẹ không thể để đứa con nào của mẹ rời xa mẹ thêm được nữa.

- Em đâu con? – Phu nhân Lisa và người làm lúi húi trong bếp, chắc nay sẽ làm bánh hoặc món ngọt gì đó cho xem

Ờ ha...nhắc đến nó, không biết cả ngày nay mặt mũi để đâu rồi, nghỉ mà cũng phải lên trường à?

- Con không rõ, hôm qua nó chỉ bảo con có việc cần lên khoa một chút. Để lát con gọi cho nó ạ

Cậu nhìn đồng hồ...đã đến giờ vẽ tranh rồi.

Satang xin phép mẹ ra phòng tranh để hoàn thiện nốt bài tập của mình, phu nhân Lisa còn không quên dặn cậu nhớ giờ cơm để vào dùng bữa. Mẹ cậu hay bà mẹ nào trên đời này cũng vậy, cái gì cũng có thể không nhớ, nhưng nhất định phải nhớ ăn cơm 😊

Phòng tranh này là của Satang...đúng vậy...chỉ của một mình cậu thôi. Hệ thống máy sưởi, không khí...tất cả đều là tối tân nhất chỉ để bảo vệ cho chất lượng mấy nhóc bài tập của cậu. Đây là ba cậu xây tặng con trai ngày thông báo nhập học.

Satang không thích siêu xe như Phuwin và ba, vậy nên Phuwin lấy xe sang còn cậu thì là phòng tranh này. Đây là số ít thế giới riêng mà Satang muốn đắm chìm mãi không tỉnh.

Giữa phòng là kệ tranh đang để tác phẩm dở dang của cậu, màu sắc và đường nét vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Bức tranh này cậu lấy cảm hứng từ chính bản thân mình gần đây, từ giấc mơ chập chờn của quá khứ....

Thoáng cái thời gian trôi thật nhanh, vậy mà cậu đã ngồi vẽ được 2 tiếng rồi. Nhìn đồng hồ, hình như thằng nhóc Phuwin vẫn chưa về.

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ