Câu chuyện số 2: Chương 4

181 15 2
                                    

Satang khẽ cựa quậy người, một cơn đau truyền đến khiến cậu bất giác giật mình, thanh tỉnh đầu óc hơn đôi chút. Rốt cuộc chuyện này...là sao?

Cậu cố gắng nhích người ngồi dậy, nhớ lại chuyện ban nãy. Sáng nay Satang thức dậy sớm, bản thân muốn chạy bộ một chút nên đã rời khỏi khách sạn lúc trời tờ mờ sáng...Không ngờ là ngọn núi sau khách sạn sau một đêm mưa đường đất trơn trượt, cậu chạy được chừng 30p thấy đường đất có phần khó đi tiếp bèn định quay đầu về, thì chính là trượt chân.....

Lúc tỉnh lại Satang đang ở trong một cái hố khá cao, cả người đầy bùn đất, chân còn bị thương phần mắt cá.

Đây chính là tự tạo nghiệp phải không?

Giờ thì hay rồi, điện thoại không mang, không có gì trên người để có thể kêu cứu lúc này. Mọi người trong đoàn không thấy cậu sẽ sốt vó lên đi tìm mất....

Satang cố gắng nhổm người ngồi dậy, không phải vẫn còn chân kia sao, cậu nghĩ vậy nên dùng hết sức mình đứng lên, đất cát trên người cũng vì thế mà rơi rụng lả tả xuống bên cạnh.

Hôm qua khu vực này có mưa, tuy không phải mưa to nhưng các bạn biết rồi đấy, rừng núi thì có khi nào mưa xuống mà đất đá không ẩm ướt đâu. Thế nên đường đất trơn vô cùng, giống như dải lên trên một lớp mỡ vậy

Nhưng mà chính quyền khu vực này cũng thật tắc trách, ít nhất cũng nên cắm một cái bảng hiệu đề phòng người dân chứ nhỉ? Hoặc có thể người dân ai cũng đã biết nên họ không lui tới nữa, thay vào đó chỉ có con gà mờ như cậu mà thôi....

- Úi da...đau quá

Satang nhìn xuống chân mình, mắt cá chân bên trái của cậu đang sưng u một cục lên rồi, chắc là trẹo chân. Giờ đứng được lên rồi đây, nhưng không biết nên trèo lên bằng cách nào nữa.

- Có ai không? Hú....

Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng và im lặng. Satang ngước lên nhìn trời, còn rất sáng, chứng tỏ từ lúc cậu trượt chân ngã xuống hố này cũng không quá lâu, nhất định sẽ có người đi tìm cậu thôi.

Trong khi đó, thử cố treo lên trên xem sao.

Cái hố này không quá cao, nhưng lại khá lớn, cảm giác như chỗ này từng bị sạt lở để lại một lỗ to trên nền đất vậy. toàn bộ bờ đất bao quanh rất trơn, Satang chật vật mãi cũng không thể nào trườn người lên được miệng hố chứ đừng nói là trèo lên. Không cầm theo điện thoại bên người đúng là một trong những cái ngu nhất của cậu lúc này mà. Cậu thoáng nghĩ, không biết Winny có đi tìm cậu không?

Có...câu trả lời là Winny đang lo sốt vó lên tìm Satang đây.

Hắn đã nhờ khách sạn nếu sau 12h trưa vẫn không tìm thấy Satang thì phải gọi cứu hộ đến, còn mình thì toả ra đi tìm cậu khắp nơi. Đây là lần đầu tiên khách sạn này gặp phải tường hợp này nên không biết phải xử trí thế nào, nghe Winny dặn dò vậy cũng chỉ biết răm rắp làm theo, đồng thời cho nhân viên đi cùng đoàn Winny để tìm Satang.

Chừng 2h đồng hồ trôi qua, nhóm chị Mon trở về khách sạn trước, nhưng chính là đã tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Satang ở đâu. Chị Mon là trưởng đoàn, để xảy ra sự việc như này là điều tối kỵ, chị ấy thực sự không muốn. Hơn nữa Satang còn là người nhà Phanawin, chị Mon đúng là đau đầu rồi mà.

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ