Câu chuyện số 3: Chương 5

98 13 0
                                    

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Phuwin vẫn nằm yên lặng trên sàn, nước mắt rơi khi nãy cũng đã khô cả rời. Đầu óc cậu hiện tại lúc này mới tỉnh táo một chút.

Phải...tỉnh táo để thấy được, từ đầu đến cuối cậu không nhận ra, người ấy của Pond vốn dĩ không cần phải xuất hiện. Vì đã ở ngay đây rồi....

Cậu khẽ nhổm dậy, cầm lấy điện thoại gần đấy, mở danh bạ tìm đến Winny

"Winny...cảm ơn anh hôm trước đưa Satang về nhé, chân Satang dạo này không tốt lắm hay bị đau, anh chú ý giúp em nhé. Đừng để Satang biết em nhờ anh"

Tuy cậu có thể đoán được câu trả lời của Winny...nhưng giống như một người đi trong mưa vậy, dù có đi thêm hay dừng lại mặc áo mưa thì cũng vẫn là đã bị ướt rồi, chi bằng cứ đi thêm thôi....

Rất nhanh có tin nhắn trả lời từ Winny

"Ok, mà lần trước là anh nhờ Pond đưa cậu ấy về đó...."

Trong đầu Phuwin hiện lên rất nhiều thứ, lẽ ra cậu nên nhận ra ngay từ đầu, rằng người trong lòng Pond chính là Satang mới phải chứ nhỉ....Từ chi tiết chị Kew kể về lần đầu gặp gỡ của cả 2, đến sự việc Satang gặp nạn cùng đoàn nghệ thuật, dù hôm đó Pond có buổi họp cũng bỏ dở để đến đấy, rồi triển lãm của mẹ cũng có anh ấy đến cùng...và bó hoa hôm Satang biểu diễn...là một bó hướng dương....

Giờ cậu thì hiểu rồi, từ đầu đến cuối....người ấy đều là ám chỉ anh trai cậu....

Đau thật đấy...Cảm giác người mà mình không ngờ nhất lại khiến mình shock nhất..

Cậu nên làm thế nào bây giờ? Ai đó chỉ cho cậu với được không?

Nguyên một ngày, Phuwin không bước chân ra khỏi phòng từ lúc ở bên phòng Satang về, cũng không chịu ăn uống gì cả. Cậu cứ nằm bất động như vậy trên giường, mặc cho Satang gọi cửa bên ngoài:

- Phuwin...em ăn chút gì đi....Từ sáng đến giờ không ăn gì rồi....Phuwin...đừng làm anh sợ mà, có chuyện gì mở cửa chúng ta nói chuyện trước được không....

Cậu vẫn im lặng, nhắm nghiền mắt....

Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Phuwin đã khoác balo, lên chiếc moto của mình, rời khỏi dinh thự nhà Phanawin. Người làm thấy cậu đi sớm vậy cũng vái chào:

- Cậu Phuwin đi đâu sớm vậy ạ?

- Dạ cháu lên rừng chơi ít ngày ạ.....

- Dạ....

Nói rồi cậu lên xe, phóng vụt đi trước khi con đường phía trước đông nghẹt xe cộ.

Phải, Phuwin lên trên khu resort của mình ở một vài ngày, cậu muốn tịnh tâm lại rồi mới trở về nhà, can đảm rồi mới có thể đối diện với những sự thật hiện tại cậu đang trốn chạy

Phuwin lái xe chừng 3h đồng hồ thì dừng chân tại một trạm dừng nghỉ. Những người ở đó đều bị chiếc moto của cậu làm cho chú ý. Đoàn người của họ cũng là đang đi phượt với nhau bằng xe moto, gặp một chiếc moto nổi bật thế này....người nào chẳng trầm trồ...

Một Ngày Nắng VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ