Chương 5

1.5K 47 2
                                    

Y tỉnh dậy thấy dưới chân mình lạnh ngắt, đống tinh dịch nhầy nhụa vẫn còn vương trên hai bắp đùi y, cái tên này đúng là đáng ghét thật chơi xong rồi bỏ y lại đây, hừ!

Y được nô gia đưa cho một bộ quần áo kêu y đi tắm và xuống ăn sáng. Y xuống tới nơi thấy cửa chính đang được mở toang hoác lại còn không có ai canh chừng, đây đúng là một cơ hội tốt để bỏ trốn, ahaha. Nghĩ vậy y vui sướng chạy vèo đi. Chạy được đoạn y lỡ lạc vô cánh rừng, trời ơi không biết ở đây có thổ phỉ các thứ chư Ảnh lão gia hay kể không chứ, huhu. Đang chạy y bỗng có cảm giác có điềm không lành, không biết từ đâu y nghe được tiếng ngựa phi. Y sợ hãi cố gắng chạy nhanh thật nhanh, bỗng một cảm giác đau đớn tột cùng truyền đến dưới chân y. Y bỗng ngã quỵ xuống, dần dần có một bóng người đang tiến đến gần y;nói:

"Thật là một con chó không ngoan, dám bỏ chủ nhân đi như vậy"

Y hoảng sợ cố gắng lùi về sau, hắn liền tóm chân y lại kéo về; nói

'Muốn chạy, được ta sẽ cho ngươi làm điều đó thỏa thích"

Nói rồi hắn buộc chân y bằng một đoạn dây thừng dài, một đầu dây khác được nối với chân của một con ngựa. Hắn nói:

"Giờ thì ngươi có thể thỏa sức chạy rồi"

Rồi hắn cười lên một tiếng man dại. Thôi rồi, thôi rồi, hôm nay chắc chắn y phải đổ máu một phen nhìn hắn trông thích thú như kia chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho y, nhưng cứ thử cầu xin hắn xem sao:

[C-cầu ngài tha cho nô, nô biết lỗi rồi, nô x-xin lỗi]

"Tha sao, quá muốn rồi"

Hắn nói rồi trèo lên yên cương, dùng roi da quất ngựa khiến nó chạy với tốc độ kinh hồn. Y ở sau thì thảm khỏi nói, chân y bị buộc vào với chân nó, dĩ nhiên nó chạy đến đâu y chạy đến đó. Y bắt đầu thấy có cảm giác tê rát ở lòng bàn chân, nhưng có vẻ con ngựa kia chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tốc độ của nó ngày một nhanh hơn, y sắp không chạy nối nữa rồi. Dần dần y không chạy nữa, y nằm sạp dưới mặt đất mặc cho con ngựa kéo lê đi khắp nơi. Máu dần chảy ra từ người y, y cảm tưởng như mình sắp chết rồi, con ngựa đột nhiên dừng lại. Hắn nhảy khỏi yên cương ngựa, gỡ trói cho y thì thầm vào tai y 

"Muốn chết sao, không dễ dàng vậy đâu, ngươi cả đời này sẽ phải hầu hạ ta. Có đến kiếp sau ta vẫn sẽ tìm ra ngươi"

Hắn ôm y lên ngựa trở về biệt phủ của hắn. Vừa về đến nơi nô gia đã vô cùng sửng sốt, người trên tay hắn toàn thân đều là máu, không biết có sống nổi không nữa đây. Nhiều người cảm thấy thương xót thay cho y, hôm đầu y về đã kêu gào thảm thiết như vậy cơ mà. Chỉ có một người đứng ở một góc thầm nở hoa trong bụng. Cô ta cố ý mở cửa ra, đuổi hết gia nhân và lính canh nhằm dụ y chạy đi. Cứ ngỡ y khôn ngoan không mắc mưu mình, ai dè y cũng chỉ là một chú cừu non ngu ngốc, vẫn bạt mạng chạy đi. Có lẽ hắn ta sẽ không chỉ trừng phạt như vậy. Ngày tháng của y sau này sẽ rất thảm đây, haha. Trong thời gian đó cô ta sẽ nghĩ cách để trói buộc hắn. Nghĩ đến việc chiếc ghế chính thất của hắn do cô ta ngồi lên thôi đã khong khỏi sung sướng, còn y nếu đã không loại bỏ được, với thân phận hèn kém đó cũng chỉ xứng đáng làm tiểu thiếp, ahaha.

Có vẻ chap này au thấy hơi ngắn thì phải :vv. Tội nghịp cháu tui bị 2 mắm bắt nạt cùng lúc, nhma ngày tháng sau sẽ còn khổ dài dài nha, fighting hihi. Cảm ơn mọi ngừi đã đọc đến dòng này của au nhee arigato konsaimat :>

[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ