Chương 25

542 33 8
                                    

Hôm nay em vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ Cảnh Thần đi làm về như mọi ngày, trong lúc chờ anh về, em chơi đùa với bé con con một chút. Bé con đáng yêu, vô cùng ngoan ngoãn, có lẽ nó cũng cảm thấy thương cho số phận của mẹ nó nên không quấy phá nhiều, lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi chơi để em làm việc.

'Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên, em vui vẻ quay đầu lại

"Cảnh Thần, anh về rồi..."

Chưa nói được hết câu cổ họng em đã nghẹn cứng lại, em sợ hãi ôm lấy đứa nhỏ đang ngồi ngoan, liên tục lùi về phía sau.

"Chà, lâu không gặp chủ nhân mà nhìn ngươi vui quá nhỉ, chẳng có chút thương nhớ nào sao~"

Giọng nói ám ảnh mỗi giấc ngủ của em hằng đêm đang vang vọng khắp căn phòng, người em luôn sợ hãi, trốn tránh bây giờ lại đứng ngay trước mắt em, em hoảng sợ mở to đôi mắt nhìn hắn, nói:

"T-tại sao ngài lại ở đây"

"Ta vốn định cho ngươi tự do ở ngoài vài năm nhưng ngươi lại quên lời ta dặn, đã có con với ta mà còn không chịu an phận, đi kiếm đàn ông, ngươi có biết là ta đau lòng lắm không, a "

Não bộ bắt đầu muốn đình công hoạt động, hóa ra trước nay em chưa từng thoát khỏi hắn, hắn lấy việc quan sát nhất cử nhất động của em làm thú vui, ấy vậy mà em không hề hay biết, ngô nghê nghĩ cuộc đời mình đã rẽ sang một trang mới, nhưng thực chất nó chỉ mở ra một cánh cửa địa ngục khác.

Bỗng vô số tấm ảnh trắng đen rơi xuống đầu em, em run rẩy nhặt một tấm lên nhìn. Trong ảnh là Cảnh Thần đang bị trói chặt trên ghế, mắt mũi bị bịt kín bằng khăn, nhìn anh lúc này vô cùng bất lực, chỉ có thể ngồi im chịu trận. Em hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía hắn, lắp bắp nói:

"C-cầu xin ngài, nô biết sai rồi, cầu ngài đừng làm gì đến anh ấy, ngài muốn làm gì nô cũng được, nô sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngài, xin đừng làm gì đến anh ấy !"

"Hừ..nhìn người lúc này xem, thật rẻ mạt. Ta lúc này không muốn thấy mặt ngươi, đừng nghĩ mình quan trọng quá"

Em sững người, chưa kịp hoàn hồn lại hắn đã vươn tay cướp lấy đứa trẻ từ tay em, ủy mị nói:

"Úi chà, Bảo Bảo đã lớn như vậy rồi sao, có biết ta là ai không ~"

Đứa trẻ bị tách khỏi mẹ liền lập tức oa oa khóc, em sợ hãi nhìn người trước mặt, run rẩy nói:

"Ngài... mau trả nó lại cho tôi, nó là con của tôi"

"Con của ngươi ? Không có ta nó cũng không xuất hiện trên đời này đâu"

"Nhưng... tôi là người đã chăm sóc cho nó, n-ngài... mau trả nó lại đây"

"Hừ, có vẻ ngươi chưa ý thức được thân phận của mình như thế nào, với quyền lực của ta, cướp lấy nó là việc dễ dàng, còn về việc chăm sóc, đương nhiên ta có thừa khả năng chăm sóc nó tốt hơn ngươi, việc duy nhất ngươi có thể làm cho nó là ăn nhờ ở đậu tại nhà của một tên đàn ông, sống chui rủi trong căn nhà chật chội này !"

"K-không được, nó là con của tôi.."

Em vừa nói vừa níu lấy tay hắn, hắn tuyệt tình gạt ra, sai người khống chế em lại, ngang nhiên bế đứa nhỏ rời đi. Đứa trẻ liên tục giãy giụa như muốn nhảy ra khỏi người khác, miệng liên tục gọi mẹ. Em thống khổ gào lên, cố gắng thoát khỏi vòng kìm kẹp nhưng không thể, bất lực nhìn cốt nhục của mình bị mang đi. Trước khi đi hắn đã vứt cho em một câu:

"10 giờ tại nhà chính của ta, cơ hội cuối cùng của ngươi đấy" 

Nói xong hắn khoái chí cười lớn rời đi. giờ đây chỉ còn một mình em trong nhà, căn nhà lúc trước vô cùng ấm áp, luôn tràn ngập tiếng cười, thế mà hiện tại nó lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Ức chế dồn nén bộc phát, em tủi thân òa khóc, rốt cuộc hắn muốn cái gì cơ chứ ?!

___

Fic của t đã lên hơn 5k read rùi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ, iu iu <3

[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ