Chương 16

740 38 9
                                    

Vì phải hứng chịu đòn roi dưới cơn nóng giận của hắn khiến cho thân thể y bị tổn thương nặng nề. Khi Lục Tranh tới thăm khám cho y, anh không nhịn được mà giáo huấn hắn một trận, khẩu khí phẫn nộ, còn hắn không biết nói gì chỉ có thể ngồi im lặng nghe từng lời của Lục Tranh.

Nhìn y nằm oằn mình trên giường,hơi thở khó khăn do ức chế bị đè nén quá lâu. Có những lúc em không thể thở nổi do nỗi sợ với hắn trong lý trí. Lục Tranh nói nếu hắn cứ tiếp diễn như thế này, đứa bé sẽ không thể giữ được, và tệ hơn nó sẽ gây khó khăn cho y khi sinh nở nếu không chuẩn bị kỹ càng,mạng của y có thể sẽ không còn.

Nghe những lời của Lục Tranh nói hắn đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Khi hắn kê thực đơn hàng ngày của y. Lục Tranh vô cùng phẫn nộ nói ra rả vào mặt hắn:

"Cậu nghĩ sao mà cho người đang mang thai ăn đồ hời hợt như thế này, các món em ăn tôi chỉ thấy toàn là rau, cậu nghĩ ăn như thế này em ấy sẽ chịu nổi sao.Hơn nữa với thực đơn như này khi con của cậu ra đời nó sẽ có khả năng chết yểu đấy có biết không"

Hắn lặng im nghe những lời Lục Tranh nói,đúng là mỗi khi ăn xong y luôn nhìn hắn đầy tức tối, lúc đó hắn chỉ đơn giản nghĩ là y giận hờn vô cớ,hoàn toàn không nghĩ đến việc y vẫn còn đang đói.

Hắn nghiêm túc ngồi nghe Lục Tranh tư vấn về thực đơn hàng ngày cho y. Y là người đầu tiên khiến hắn phải nghiên cứu về mảng ăn uống,trước giờ đều có người hầu kẻ hạ,hắn đâu có nghĩ đến việc nấu đồ ăn. Hắn nghiêm túc nghiên cứu cách chăm sóc cho bà bầu và cách chăm sóc cho người ốm yếu như y.

Lần đầu tiên hắn phải xuống bếp vì một người,đầu bếp chính có chút bất ngờ, trước đây hắn luôn chê bai việc bếp núc bẩn thỉu và dơ dáy,không bao giờ chịu xuống bếp.Thế mà giờ đây hắn phải làm việc mình ghét nhất vì y, còn y thì không biết điều đó,chỉ ngây ngốc ngồi trên mặt đất,tay xoa xoa vết thương ở chân nhìn bóng người liên tục đi qua đi lại đến hoa cả mắt.Một lúc sau bóng người trước mắt y biến mất, y phải ở một mình liền lập tức khóc lớn,từ sau hôm ở ngục giam đó y đã không chịu được mỗi khi ở một mình y lập tức sẽ khóc dữ dội,mồm luôn miệng nói hắn đừng bỏ rơi y. Việc này khiến hắn đau đầu,y cứ liên tục khóc ré lên khiến hắn không biết phải làm sao,chỉ có thể đặt y ngồi chờ ở phòng bếp.Y thấy bóng người mới chịu yên lặng,ngoan ngoãn ngồi đợi hắn.

Lần đầu vào bếp của hắn vô cùng vất vả,hắn chỉ có thể vụng về cắt rau củ và đợi sự phân phó của đầu bếp.Món cháo cá đơn giản nhưng hắn mất tới hai tiếng mới hoàn thành xong.

Hắn bế y lên phòng rồi hào hứng đặt bát cháo nóng hổi trước mặt y, hớn hở hỏi y trông có ngon không. Y thấy bát cháo bụm miệng như sắp nôn mửa, miệng nói:      (eo gớm quá anh ơi)

"Cái này tanh quá"

Hắn thấy phản ứng như vậy sững sờ nhìn y, hắn sắp không kiềm chế được cho y một bạt tai, đồ hắn làm mà dám chê tanh, hắn thấy dễ dãi với y một chút là y lại được nước lấn tới.Tay hắn chuẩn bị đánh y nhưng lý trí ngăn hắn lại, hắn hỏi y với vẻ mặt đày tức tối:

"Nói cho ta biết tại sao lại tanh"

"Mùi cá trong này tỏa ra tanh lắm,nô không ăn nổi đâu"

Chết tiệt,hắn quên mất lời Lục Tranh dặn, y đang trong thời ký thai nghén nên rất nhạy cảm,chỉ có thể ăn những món thanh đạm,vậy mà hắn lại đi nấu món cháo cá tanh tưởi này cho y.Hắn mệt mỏi chỉ có thể xuống sai gia nhân nấu vài món cho y. Y thấy hắn định rời đi lập tức chạy đến khóc lóc ôm chặt lấy hắn,miệng liên tục cầu xin hắn đừng bỏ rơi y,hết cách hắn chỉ có thể ôm lấy y mà dỗ dành như em bé,mãi y mới chịu ngủ.

_____

Hôm nay chủ tịch bị bệnh ưỡn ẹo xuống bếp nấu cho tiểu kiều thê nhưng bị hắt hủi nặng nề,ôi thật ĐáNg tHưƠnG 


[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ