Chương 39

333 17 2
                                    

Khi vừa mở mắt tôi đã nhìn thấy hắn ngồi trước giường với sắc mặt khó coi.

"Xin lỗi"

Hắn nắm lấy tay tôi mà nói. Phải mất một lúc tôi mới tiêu hóa được đó là lời xin lỗi của hắn. Cho dù trước đây hắn tổn thương tôi rất nhiều lần nhưng tuyệt nhiên không nói qua hai chữ đó. Ánh mắt tội lỗi của hắn làm tôi phát ớn.

"Hôm qua tôi... không cố ý ... xin lỗi"

Tôi cũng không muốn tính toán với hắn, dù sao hắn cũng bị bỏ thuốc, nhìn bộ dạng nao núng của hắn tôi cũng biết thực tâm hắn không muốn làm chuyện hôm qua với tôi.

"Tôi sẽ coi như không có chuyện hôm qua xảy ra, dù sao anh cũng uống say"

"Sao, sao cơ"

Nghe tôi nói xong hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm khiến tôi không khỏi khó chịu.

"Em không trách tôi sao ?"

"Không, không trách anh, dù sao chuyện đã qua, sau này đừng uống nhiều như thế"

Hắn không có phản ứng gì, tôi cũng không mong hắn cảm tạ mình chỉ mong lúc này hắn đừng nhìn chằm chằm tôi nữa, nhìn như vậy trong ngực tôi có chút nặng nề.

"Em không trách tôi là được rồi, hình như em đang sốt, mau ăn cháo rồi uống thuốc đi. Lần sau đừng tắm muộn như vậy, uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi nhé, giờ tôi có việc bận không chăm sóc cho em được"

Hắn vừa nói vừa vệ sinh răng miệng cho tôi, còn không quên lau mặt.

Tôi ăn xong thì đầu bắt đầu đau như búa bổ, số thuốc khi nãy hắn đưa cũng không xoa dịu nỗi đau lúc này.

"Ba ơi ba làm sao vậy ?"

Viên Bảo lo lắng chạy tới chạy lui xung quanh tôi, miệng không ngừng nói. Vừa lúc hắn đi vào thấy cảnh đấy liền chạy tới xách cổ kéo nó ra.

"Con mau chạy chỗ khác chơi, ba nhỏ còn cần nghỉ ngơi !"

Nói rồi hắn cùng nó ra ngoài. Trước khi đi không quên dặn tôi nghỉ ngơi cho tốt

___

"Ba ơi... ba nhỏ bị bệnh sao ?"

Viên Bảo chớp chớp đôi mắt hướng về phía hắn mà hỏi.

"Ừm, con không được nghịch ngợm, để cho ba nhỏ nghỉ ngơi hiểu không. Ba không có nhà nhớ chăm sóc ba nhỏ cho tốt. "

Hắn vừa nói vừa đưa tay búng trán đứa nhóc.

"Đau quá, ba lớn xấu xa"

Viên Bảo đưa tay che trán tức tối nói với hắn.

"Hư ? Hôm qua con chạy tới nhìn lén ba phải không ?"

Viên Bảo chột dạ nuốt nước bọt, giả bộ không biết nói với hắn.

"Đâu.. đâu có đâu ba. Hôm qua con mắc tiểu một chút nên vô tình đi qua thôi mà, con.. con chưa nhìn thấy gì hết !"

"Nói bừa, phòng con cũng có chỗ để đi tè mà"

Hắn chăm sóc thằng nhóc này từ hồi nó còn mặc tã, nhìn nó vừa trả lời hai mắt liên tục đảo đã biết nó đang nói dối.

" Con chỉ là chạy qua một chút.. vô tình thấy thôi mà, miễn là con không nói với ba nhỏ là được chứ gì, dù sao con cũng muốn hai người ở cạnh nhau "

"Ba không nói cái này, con học thói rình trộm ở đau ?"

"Con đâu có rình trộm đâu, con đường đường chính chính nhìn hai người mà !"

Hắn rất lo lắng, chuyện thằng nhóc thấy hai làm tình với nhau không phải chuyện gì lớn, nhưng vẻ mặt như biết hết tất cả của nó khiến hắn lo lắng không thôi.

"Cái con thấy hôm qua là.. là"

"Ba không cần ấp úng vậy đâu, chú Cảnh Thần bảo vợ chồng làm vậy với nhau là chuyện bình thường, ở trường học con cũng nghe thấy thầy giáo nói đó là lẽ đương nhiên !"

Cái thằng Cảnh Thần chết tiệt này rốt cuộc đã nhồi nhét cái gì vào đầu nó vậy chứ, mới tý tuổi đầu đã như vậy rồi, không biết lớn lên nó sẽ thế nào nữa !?

"Thôi con đi đây, mặc kệ ba đó"

Nói rồi thằng nhóc phủi đít bỏ đi. Hắn tự nhủ thằng nhóc này mà không phải con hắn, chắc chắn hắn sẽ đạp nó một phát dính tường.

___

Cháu tôi bị dạy hư r :0




[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ