Hôm qua em có nói nhớ mẹ muốn tôi dẫn đi thăm, tôi tất nhiên đồng ý chỉ hơi buồn một chút vì em không chịu hôn tôi. Nhưng không sao, tôi sẽ không vì lý do trẻ con đó mà không chiều lòng ái nhân của mình được.
Vì để tăng tình cảm của tôi và em, tôi quyết định không đưa em đi bằng xe ô tô mà sẽ đi bằng chú ngựa Quarter yêu thích của tôi. Có thể em sẽ nghĩ tôi là một thằng cơ hội nhưng để em phải dựa dẫm vào mình, em nghĩ tôi thế nào cũng không quan trọng. Nhìn vẻ mặt bất mãn của em khi nhìn thấy chú ngựa trắng ngà trông rất đáng yêu, đối với tôi em chẳng cần làm gì cũng khiến phía dưới của tôi rạo rực, nếu tôi là một thằng tồi như lúc trước chắc chắn bây giờ em sẽ không ngồi trên con ngựa của tôi, mà sẽ nằm ngoan ngoãn trên giường để tôi chơi đến tận hứng. Tất nhiên bây giờ tôi không thể làm thế với người tôi yêu, tôi lúc này chỉ mong em có thể đáp lại một chút tình cảm của tôi.
"Chúng ta không thể đi bằng xe được sao ?"
Em túm lấy gấu áo tôi hỏi.
"Cưng à anh cũng muốn lắm, nhưng em nhìn xem hôm nay tuyết rơi rất dày, xe của anh muốn nhúc nhích một chút cũng không thể, vậy nên nếu em muốn đi thăm mẹ thì chỉ có thể di chuyển bằng ngựa thôi !"
Câu trả lời của tôi đều là nói bừa, tôi có cả đống xe khác nhau để đi lại trong thời tiết thế này nhưng làm sao tôi nỡ phá hủy bầu không khí lãng mạn lúc này được !
"Thôi nào, hôm nay trời rất lạnh đấy, mau lại đây để anh quàng khăn cho em"
Em phụng phịu tiến lại gần tôi, khuôn mặt lộ rõ sự bất mãn đứng yên để tôi quàng khăn.
"Em nhìn này, chiếc khăn này do anh tự tay đan nó cho em đấy, anh còn thêu tên em nữa này"
Tôi hào hứng kể với em, nhưng câu trả lời của em khiến lòng tôi còn lạnh hơn cả tiết trời lúc này.
"Kệ anh"
Nhưng không sao, hiếm lắm mới có dịp em trò chuyện với tôi nhiều như thế. Có lẽ chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn sau đêm nóng bỏng trong phòng tắm. Nghĩ lại chuyện hôm đó cứ như là mơ vậy. Liệu sau đêm đó chúng tôi sẽ có thêm một đứa trẻ đáng yêu không ?
"Em mau leo lên ngựa trước đi"
Em lóng ngóng nắm dây cương cố gắng ngồi lên, loay hoay một hồi em vẫn đứng như trời trồng bên cạnh chú ngựa yêu quý của tôi, hai má em đỏ lựng đưa mắt nhìn về phía tôi.
"Tôi không có leo lên được"
"Haiz, em đúng là một đứa ngốc, nếu không có anh thì không biết em sẽ như thế nào nữa"
Tôi bất lực tiến tới cạnh em, dùng hai cánh tay rắn chắc của mình xốc nách em lên, nhẹ nhàng đặt em lên lưng ngựa. Ấy vậy mà cún con của tôi không có lấy một lời cảm ơn, đúng là một đứa vô tâm.
"Sao anh cứ đứng đó mãi vậy, mau nhanh nhanh đi thôi"
Cuối cùng đứa vô tâm như em cũng chú ý đến tôi đang khoanh tay bất mãn nhìn về phía em.
"Em có quên gì không"
Em đăm chiêu suy nghĩ nhưng nhìn cái vẻ mặt đó của em là tôi đã hiểu em đã quên cảm ơn người yêu của mình. À không, có lẽ bây giờ em chưa yêu tôi chút nào, nhưng cũng phải có chút rung động chứ, dù sao tôi cũng là người đẹp trai mà, không những thế tôi còn giàu nữa !
"Đúng là đồ vô tâm, em đã quên không cảm ơn anh"
Em ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn tôi, tôi không chút do dự dùng hai tay mình giữ chặt khuôn mặt yêu kiều của em, cúi đầu xuống đặt lên môi em một nụ hôn.
"Cái này coi như là cảm ơn"
Em ngây ngốc chưa tiêu hóa kịp chuyện vừa xảy ra, rồi lại như thói quen ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác.
Chết tiệt, làm thế nào để tôi bớt yêu em đây, tôi sẽ chết mất thôi.
Kì kèo thêm một lúc tôi mới ngồi lên ngựa, tôi có thể thấy gáy em đang đỏ lên, có lẽ em đã thích tôi hơn một chút, phải không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính] Ái tình cuồng si
RomanceTác giả: Nấm bụi (namanzie) Bìa truyện không tự thiết kế ạ Cảnh báo: Truyện có tình tiết gây ức chế, ai không muốn lộn ruột thì không click vô ! Siêu cảnh cáo: Bot underage, có tình tiết h1ep d@m, giam cầm, bạo lực, ép mang thai, ép cưới. Không hợp...