Chương 12

745 30 2
                                    

Lục Tranh vừa đi vừa nhảy đến phòng y. Khi bước vào anh thấy y đang ngủ nên quyết định dựng y dậy:

"Dung nhi dậy nói chuyện với tôi nào"

"Ưm.."

Y hé mở mắt thấy trước mắt mình là một người xa lạ thì mở to cặp mắt hạnh nhìn về phía anh:

[A.. anh là ai vậy ạ]

"Hichic đừng nhìn tôi vậy chứ, à tôi là đại ca của anh chồng tệ bạc của cậu đó, còn nhìn gì nữa mau chào tôi đi"

[Vậy chào anh ạ]

Hóa ra là bạn của hắn, mà mắc gì phải tìm đến rồi dựng y dậy chứ. Mà là bạn của hắn chắc chắn không phải là loại tốt đẹp gì, nghĩ vậy y liền lùi ra xa Lục Tranh, Lục Tranh thấy vậy nhận ra suy nghĩ của y liền nói:

"Ấy ấy, đừng bài xích tôi vậy chứ, tôi đến đây để giúp cậu có giọng nói thánh thót đó, đừng như vậy"

Ra là đến giúp y, nghe anh nói vậy y đã buông bỏ cảnh giác với Lục Tranh:

[Vậy anh sẽ làm gì để giúp tôi]

"Tiểu mỹ nhân à yên tâm đi chúng ta sẽ làm một tiểu phẫu nhỏ thôi"

Lục Tranh nói như đang dỗ dành một đứa trẻ, ánh mắt y nhìn anh bây giờ trông vô cùng khinh bỉ y hệt như tên đáng ghét kia

"Ôi sao vợ chồng cậu giống nhau vậy chứ, đều nhìn tôi như thứ sinh vật lạ. Chỉ có Tiểu Cẩm của tôi là yêu thương tôi, tự nhiên tôi nhớ em ấy quá đi. Tạm biệt,tôi không phẫu thuật cho cậu nữa,tôi về với vợ tôi đây"

Cái gì vậy trời, đúng là bạn của tên kia, đều dở hơi như nhau. Dựng y dậy để làm phẫu thuật xong bây giờ anh ta lại bỏ về đòi đi tìm cái người tên Tiểu Cẩm gì đó. Đúng là dở hơi hết chỗ nói !

Lục Tranh chạy vèo ra khỏi cửa nhưng rất nhanh đã phải quay lại, nhưng không chỉ một mình anh quay lại,còn có cả hắn. Hắn tới đây làm gì chứ, bây giờ không phải giờ hắn đi làm sao, sao lại quay về giờ này, không lẽ hắn định 'thịt' y trước mặt Lục Tranh sao.

"Mau làm việc của cậu nhanh lên đi, còn ngươi tý nữa ta sẽ hỏi chuyện ngươi sau"

Chết rồi, hắn lại tính làm gì nữa đây, hôm nay y đâu có làm gì sai đâu chứ, không lẽ hắn thấy y ngứa mắt mà muốn diệt khẩu y sao. Nghĩ vậy cơ thể y không tự chủ được mà run lên. Lục Tranh ở một bên im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn hai người như xem kịch hay. Bầu không khí tĩnh lặng đột nhiên bị phá vỡ:

"Thôi được rồi, Thần Uyên cậu mau ra ngoài đi, sắp có người bị cậu dọa đến vỡ tim kia kìa. Mau ra ngoài để chúng tôi làm việc"

Hắn hướng ánh mắt tức tối nhìn Lục Tranh rồi rời đi. Y thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, nếu lúc nãy Lục Tranh không đuổi hắn ra ngoài có khi hắn đã nhào tới xé xác y rồi. Y nhìn Lục Tranh cảm kích,làm kí hiệu tay:

[Cảm ơn anh ạ]

"Trời ơi không cần cảm ơn tôi đâu, tôi là một bác sĩ tài ba độ lượng mà. Không chỉ vậy tôi còn đẹp trai nữa nên không cần phải cảm kích tôi như vậy, cũng đừng vì điều này mà cảm nắng tôi biết chưa"

Anh vừa nói vừa nhào nặn má y, không khí trong phòng lúc này vô cùng vui vẻ. Chỉ có một người đứng ngoài cửa tức giận nghiến răng kèn kẹt mà thôi, mắc gì y lại cảm ơn tên Lục Tranh kia chứ, không có hắn y cũng không thể làm phẫu thuật đâu, hứ !

"Nào giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm tiểu phẫu nha, tôi sẽ tiêm cho cậu một mũi thuốc tê nên cậu không sẽ không thấy đau đâu. Nếu mệt thì cứ nghỉ nhé"

Rồi cuộc tiểu phẫu cũng bắt đầu. Chừng khoảng một tiếng sau thì hoàn thành, vừa làm xong Lục Tranh đã lập tức chạy về tìm Tiểu Cẩm của mình, còn y thì do tác dụng của thuốc tê nên đã ngủ ngon. Hắn bước vào đang tính hỏi tội y nhưng lâu rồi mới thấy y ngủ ngon như vậy liền mềm lòng không truy cứu nữa. Cũng phải thôi, bình thường hắn toàn hành hạ y đến sáng, làm gì có cơ hội nhìn y ngủ như bây giờ chứ !

__

Nay siêng ra 2 chap ngọt ngọt cho mn đọc nha,chap sau hành tới tấp cbi nhé iu iu :33


[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ