Chương 48

260 16 0
                                    

"Tên kia...mau lên, tôi đợi lâu lắm rồi đó"

"Đợi anh chút, anh không tìm thấy nhẫn...Ngồi yên đấy đợi anh, cấm đi đâu đấy"

"Biết rồi mau lên"

Em ngoan ngoãn ngồi đợi hắn, đầu nhỏ ngó nghiêng qua lại, hai chân đung đưa theo nhịp hát.

Một người phụ nữ hớt hải chạy tới gần chỗ em đang ngồi, cô ta vừa cố gắng lấy hơi vừa ngập ngừng nói:

"Cậu...cậu Ảnh, thiếu chủ gặp chuyện nên nhờ tôi đưa cậu về trước"

Em ngơ ngác nhìn người trước mặt có chút nghi ngờ nhưng cũng nhận ra người kia là Ái Nhi, theo lời của Ái Nhi thì cô ta là người hầu thân cận của hắn. Nhưng có chút kì lạ, sao giờ này cô ta lại ở đây.

"Thật không vậy... tôi không tin đâu"

Ái Nhi chột dạ nắm chặt một bên tay, miệng tươi cười dỗ dành em, một bên tay vuốt tóc mái ra hiệu cho đồng đội đằng sau. Người đằng sau thấy tín hiệu của cô ta cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình, đổ lọ thuốc mê vào một tấm khăn tay, từ từ tiếp cận tới người đang ngồi trên ghế.

"Cô có gì chứng minh không, anh ta dặn tôi không được ngh.. Ứm"

Một bàn tay từ đằng sau bất ngờ bịt chặt lấy miệng em. Em theo phản xạ đưa hai tay lên cào cấu vào cánh tay màu đồng của người đàn ông nhưng thuốc mê rất nhanh đã phát huy tác dụng, hai mắt em bắt đầu mờ dần, bàn tay đang cào cấu loạn xạ cũng buông thõng xuống, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đáy mắt là nụ cười đầy thỏa mãn của người phụ nữ.

Người đàn ông cúi xuống ôm lấy người em đặt lên vai rồi nhanh chóng rời đi.

Ái Nhi thấy người trước mặt đã sa lưới, khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện. Việc Ái Nhi cần làm cũng đã xong, Ảnh Phù Dung cũng đang được đưa đến sào huyệt của Ảnh Yến. Từ ngày mai Ái Nhi có thể đón ánh mặt trời tươi đẹp nhất, không còn vướng bận gì về khế ước nô lệ, Ái Nhi sẽ được Ảnh Yến trao cho một thân phận hoàn toàn mới, lột bỏ đi thân phận hèn kém hiện tại. Cuộc sống sau này hẳn sẽ rất rạng rỡ đây, cái gai trong mắt lâu ngày cũng đã được nhổ bỏ còn bản thân thì có được thân phận mới, cô ta sẽ dễ dàng hơn trong việc trở thành chính thê nhà họ Duyệt. 

(Ảo hơi quá r đó bà chị=)))

___

Phải mất một lúc Thần Uyên mới tìm thấy chiếc nhẫn mà hắn luôn trân quý, chiếc nhẫn đôi của hắn và người thương. Hắn vội vã quay lại nơi ái nhân đang chờ đợi nhưng chẳng thấy người đâu, chỉ thấy một bông hoa tulip đen. Hắn sững sờ cầm lấy bông hoa rồi tức giận ném mạnh nó xuống đất, dùng sức dẵm mạnh khiến bông hoa trở nên dập nát.

"Địt mẹ lại là thằng chó Ảnh Yến"

Hắn biết rõ để lại em một mình rất nguy hiểm nhưng sức em yếu không thể để em chạy lẽo đẽo theo sau hắn suốt được nên hắn chỉ đành để em một mình một lúc. Hắn cũng không nghĩ Ảnh Yến lại trắng trợn bắt người đi như vậy, đúng là thắng rắn chúa khốn khiếp, không biết nó đã cài cắm người của nó đến đây khi nào.

Chết tiệt, phải nhanh chóng quay về để tìm kiếm tung tích của em, để em ở cạnh Ảnh Yến lâu hắn sợ em sẽ không sống nổi mất.

____

Ê hay là cho Ảnh Yến với Thần Uyên quay ra iu nhau còn embe thì đc tự do nhỉ hihi=)))))

Đm watt l dạo này cứ bị lỗi, mãi đ vào được nên kh update cho các babi đc hiu hiu. 

TẤT CẢ TẠI WATT !!





[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ