Chương 15

776 34 13
                                    


"Ai cứu tôi với..."

Sau song sắt của ngục giam, y mệt nhoài vừa tỉnh lại sau trận đòn roi, hai mắt y sưng lên vì khóc, quần áo bị người ta lột sạch, trên người y chi chít những vết tím bầm, sau lưng y chằng chịt vết roi da,máu theo đó mà chảy xuống.

Y nhìn xuống chân bị dập nát của mình, đau đến mức chảy mồ hôi hột, cơn đau như bóp nghẹt trái tim y làm hô hấp trở nên khó khăn. Đúng vậy, trong cơn thịnh nộ hắn còn muốn phế cả hai chân y nhưng hắn nghĩ đến đứa trẻ trong bụng y, không đành lòng nên thôi.

Nghĩ đến cảnh không còn chân, y bò lê bò lết trên mặt đất hứng chịu sự dạy dỗ của hắn, y không nhịn được mà bật khóc, nước mắt tuôn như mưa. Đã mấy ngày rồi y chưa được ăn gì, không được nhìn thấy ánh sáng, chỗ ngủ của y chỉ là một đống rơm rạ được xếp gọn. Ban ngày nằm vô cùng nóng bức và ngứa ngáy, còn về đêm thì vì lạnh mà y không thể ngủ nổi. 

Từ lúc y học được cách ngoan ngoãn y hoàn toàn không phải chịu những cảnh này, nếu y không ngủ trên giường êm nệm ấm với hắn thì cũng có thảm lông mềm mại đưa y vào giấc ngủ. Giờ y lại phải chịu cảnh nằm lê lết dưới sàn nhà bẩn thỉu, không một ai đoái hoài, không một ai thương xót. Bụng y bây giờ đói cồn cào, đói đến mức ruột gan y muốn đảo lộn, đứa nhỏ trong bụng y dường như đang gào khóc đòi ăn, y đã gặp cảnh nhiều người chết vì đói nhưng không nghĩ một ngày mình sẽ chết thê thảm thế này. Khi y ở với hắn, chí ít y cũng được ăn uống đầy đủ, thỉnh  thoảng hắn sẽ xách về cho y một ít bánh ngọt nhưng giờ đây một hạt cơm y cũng không có.

Toàn thân y lạnh như băng, y không tự chủ cả người run lên bần bật, nằm co quạnh ở một góc mà gục đi.

Trong mơ y thấy mình được ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống được bao quanh bởi nhung lụa đắt tiền,có cha mẹ yêu thương, ấu yếm, vỗ về y. Họ không mạt sát cơ thể của  y là quái vật, họ ôm lấy y vỗ về. Y không khống chế được mà rơi xuống những giọt nước mắt, miệng ê a khóc. Bỗng y cảm giác như có một chậu nước lạnh dội xuống phá tan mọi ảo anh đẹp đẽ của y, y hé mở mi mắt nặng trĩu thấy hắn mặc bộ âu phục chỉnh tề, hai bên ngực còn có huy hiệu bằng vàng danh giá.  Thân phận hắn hoàn toàn trái ngược với y, hai người đứng ngay sát nhau, tuy y chỉ cách hắn có hai bước chân nhưng thân phận của y với hắn lại chênh lệch một trời một vực. Bên cạnh hắn là hai gia nhân, một người cầm chậu, một người cầm một bát cơm. Y lặng lẽ nhìn hắn, hắn thấy y đã tỉnh cất giọng hỏi:

"Ngươi đã biết sai chưa"

Y thấy hắn hỏi vội vã gồng mình dậy, hai tay run rẩy nắm chặt lấy chân hắn mà cầu xin:

"Nô biết tội rồi... cầu ngài tha lỗi cho nô... ngài yêu cầu nô làm gì nô cũng đồng ý, x-xin đừng để nô ở đây nữa"

Y lắp bắp trả lời hắn, miệng vẫn còn ê a khóc, thấy hắn yên lặng không nói gì, y rụt hai tay đang nắm lấy chân hắn, dùng hai tay che chắn đầu, run lẩy bẩy trước mặt hắn. Hắn sai hai gia nhân gỡ tay y ra, cho hai người giúp y ăn cơm. Hàm y bị tổn thương do bị đánh quá mạnh, thấy thìa cơm trước mắt chỉ có thể cố gắng cử động nuốt xuống thật nhiều hòng cầu xin sự tha thứ của đối phương. Cái bụng rỗng tuếch của y cuối cùng cũng được lấp đầy, thấy hắn toan bỏ đi ngay trước mắt, y lập tức tóm chặt lấy bàn tay hắn khóc lóc cầu xin:

"Hức hức....đừng bỏ nô ở đây mà,xin ngài, nô hứa sẽ ngoan ngoãn mà..đừng bỏ nô lại đây"

"Ta chính là muốn bỏ ngươi ở lại, nhưng ở trong người ngươi vẫn còn đang có sinh mệnh, người ngươi cũng gầy rộc đi rồi"

Hắn thấy y như vậy không đành lòng bỏ y lại, sai gia nhân dọn dẹp rồi tự tay hắn bế y ra khỏi ngục tối.

 Dưới ánh nắng, y thấy dường như khóe mắt hắn có chút đỏ, còn đọng lại một chút nước.

___

Mom nào muốn xem tranh minh họa nhân vật không ạ

[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ