Kịch ngắn

494 18 0
                                    

Lưu ý: Kịch ngắn sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện chính !

____

Có một truyền thuyết kể rằng, xa xôi nơi mặt trăng kia là nơi cư ngụ của thỏ ngọc cung trăng, chúng ngày giã bánh mochi, cùng nhau sống chan hòa.

"Oa sắp đến trung thu rồi, mẹ ơi có phải thỏ ngọc sẽ xuống phát bánh mochi cho con không ạ"

"Đúng rồi, nhưng nếu con muốn được nhận bánh thì phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ biết chưa"

Từ trên cung trăng, một chú thỏ ngọc đang giã bánh thì nghe thấy cuộc đối thoại của hai người vọng vào, chú bực bội liên tục giã mạnh vào đống bột làm bánh mochi, tức tối nói:

"AAA... vì cái gì mà mùa trung thu nào tôi cũng phải giã bánh mochi muốn nát tay cho mấy người chứ. TÔI KHÔNG MUỐN LÀM THỎ NGỌC NỮA !!"

Lời nói này của chú được truyền đến tai công chúa Mặt Trăng, công chúa sau khi thấy con thỏ ngọc này nói như vậy ngay lập tức cầm gậy phép mặt trăng đến giáng vào người thỏ ngọc một luồng ánh sáng mặt trăng. Thỏ ngọc sau đó liền rơi tự do từ mặt trăng xuống trái đất xa xôi.

"Ta sẽ cho ngươi toại nguyện"

Trước khi đi công chúa đã nói với thỏ ngọc như vậy. 

Hôm nay các quý tộc đã tổ chức một buổi đi săn, dĩ nhiên hoàng thái tử cũng được mời chung vui cùng, hắn đã lâu ngày chưa du ngoạn nên liền đồng ý. Hoàng thái tử là một thợ săn tài giỏi, chưa có con mồi nào thoát khỏi tay ngài, phải nói hắn là một thợ săn cừ khôi.

Cuộc đi săn bắt đầu diễn ra, lúc này chú thỏ ngọc ngây thơ vẫn đang đi đào cà rốt để lấp đầy chiếc bụng đang sôi lên của mình, chiếc đuôi của chú cứ ngoe nguẩy liên tục, cảnh này vô tình đã lọt vào mắt hoang thái tử, hắn đang đi săn nhưng chưa tìm thấy con mội nào ưng ý, tự nhiên một cái đuôi dài trắng đang ngoe nguẩy sau bụi cây đã kích thích máu chiến của hắn, lập tức hắn dương cung, nhắm chuẩn về phía bụi cây kia mà bắn. Bé thỏ ngọc vừa tìm thấy củ cà rốt có màu cam vô cùng đẹp mắt đang chuẩn bị đem về làm bữa trưa, đột nhiên một mũi tên găm vào người, bé thỏ ngọc lập tức kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống.

"Á"

Hoàng thái tử cùng tùy tùng đến đem chiến lợi phẩm đã săn được về, hắn chắc mẩm đây là một con cáo trắng vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng sau khi vạch bụi cây ra, chỉ thấy một cậu trai da trắng, môi hồng vô cùng đáng yêu, vì đau mà mày cứ nhíu lại. Đặc biệt hơn, trên đầu cậu còn có một đôi tai thỏ, nhưng đuôi lại dài giống như cáo. Hoàng thái tử cảm tưởng như mình đã bắt về được một bảo bối, ngay lập tức sai người hầu đem con thỏ kỳ lạ này về cung điện.

Bé thỏ ngọc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên chiếc nhung êm ái, cả căn phòng đều toát lên vẻ sang trọng, vô cùng to lớn và đẹp đẽ. Thỏ ngọc tính chạy xuống giường để thăm thú xung quanh, nhưng khi chạy khỏi giường được một đoạn, thỏ ngọc liền bị dây xích đeo ở chân mình kéo ngã, thỏ ngọc hết cách liền quay lại giường nhung êm ái, liên tục dựt chiếc xích ra khỏi chân mình, thỏ ngọc làm thế chẳng xi nhê gì với chiếc xích, đã vậy còn khiến cổ chân đỏ ửng lên một mảng. Bé thỏ ngọc thấy đau thì không làm nữa, ngồi một xó trên giường, lòng vẫn thương nhớ về củ cà rốt mình mới đào được hôm nay.

Cạch.

Cánh cửa trạm khắc tỉ mỉ được mở ra, một người đàn ông mang vẻ sang trọng lịch lãm, trên người mặc âu phục hoàng gia bước vào. Bé thỏ ngọc thấy có người liền lập tức chui vào chăn, để lộ hai tai thỏ ra ngoài. Hoàng thái tử thấy phản ứng của bé thỏ liền nắm lấy hai tai thỏ của chú mà kéo ra. Thỏ ngọc bị hoàng thái tử túm lấy không còn cách nào chỉ có thể đối mặt với hắn, đồng tử màu hồng nhạt liên tục đảo qua lại, không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Đau.."

Bé thỏ ngọc đột nhiên kêu lên, hắn biết mình đã làm đau con thỏ này liền bỏ tay đang nắm hai tai nó ra, thích thú quan sát phản ứng tiếp theo của nó. Thỏ ngọc được thả lập tức ôm đầu ngồi xuống, miệng nói:

"Á á, cầu xin đừng giết tôi, tôi mới thoát kiếp giã bánh mochi thôi... huhu"

Thỏ ngọc vì sợ hãi liên tục khua khoắng tay chân, vô tình cào rách bộ âu phục của hắn.

" Giỏi nhỉ, con thỏ tinh kia, ngươi chán sống rồi sao"

"K-không có mà"

Hoàng thái tử nắm đuổi thỏ ngọc lên, hào hứng nói:

"Để ngươi làm thịt thì phí lắm, được rồi giữ ngươi lại làm trò tiêu khiển cho ta, haha. Này con thỏ kia, ngươi tên là gì"

"Hả.. tên là cái gì, có ngon không ?"

Thỏ ngọc mở to đôi mắt hạnh ra nhìn về phía hắn, tò mò hỏi. Hoàng thái tử thấy con thỏ này ngốc nghếch như vậy đành tiếp tục nói:

"Ra là không có tên, từ giờ gọi ngươi là Phù Dung"

Nói xong hắn liền đặt bé thỏ ngọc xuống, dùng chìa khóa mở xích cho nó, đặt nó cuộn tròn trong chăn mà bế đi.

___

Hôm qua mới xem movie doraemon, cái movie mà có anh tên Luka ấy, ý tưởng nảy ra trong đầu nên tui viết cho mấy bà đọc, dự tính là sẽ có tầm 3 kịch ngắn về bé thỏ ngọc với hoàng thái tử :33 


[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ