Chương 24

628 28 8
                                    

"Tự tay mở rộng nó ra đi"

"Thứ không đáng một xu như ngươi, không học cách an phận chỉ có đường chết"

"Mau tới đây, tự làm cho ta xem"

"Nhìn cái gì nữa, mau cởi đồ ra"

Giọng nói ám ảnh của hắn văng vẳng bên tai em, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm, cả người em lạnh ngắt, không khống chế được mà run lên.

"Này, này, em bị sao vậy. Mau tỉnh dậy đi"

Cảnh Thần vừa nói vừa lay mạnh vào người em, mắt em từ từ mở, lặng người nhìn về phía anh, mếu máo nói:

"Cảnh Thần... tôi sẽ rời khỏi đây"

"Hả ?.. Sao lại"

"Hức... anh ở bên cạnh tôi sẽ gặp nguy hiểm mất... tôi không yêu ai được đâu...ức. Cảnh Thần, tôi từng, từng bị người khác bán đi làm nô lệ, bị người ta cưỡng bức đến mức mang thai... Đau lắm, tôi không chịu được đâu.. sợ lắm"

Cảnh Thần nghiêm túc lắng nghe từng lời em nói, lặng lẽ nắm lấy tay em an ủi, em muốn gạt ra nhưng anh lại nắm chặt hơn.

"Ngoan nào, không khóc nữa, ở bên cạnh tôi sẽ không sợ nữa"

"Anh sẽ bảo vệ tôi thật chứ ?"

"Ừm, giờ nằm xuống ngủ nhé"

Em nức nở một hồi rồi mới vào giấc ngủ, Cảnh Thần dịu dàng lau mồ hôi cho em, không ngờ quá khứ của em lại oan trái như vậy. Ánh mắt dịu dàng của anh hướng về phía thiếu niên say ngủ trên giường.

___

Trời bắt đầu trở lạnh rồi, bé con giờ cũng lớn hơn, cũng bập bẹ nói được vài từ, nhìn bé con ngoan ngoãn ngồi chơi bên cạnh, em không nhịn được ôm nó vào lòng. Bé con được bế ẵm rất vui sướng, cười tươi nói:

"A...mama"

Bé vừa nói vừa sờ má em, trông vô cùng đáng yêu.

"Nào có lạnh không, để ba mặc áo ấm cho con nhé"

Bé nhìn người trước mắt gật gù tỏ vẻ đồng ý, em ẵm con đi vào phòng, lấy chiếc áo bông mặc vào cho nó, đứa nhỏ thích thú nghịch cục bông nhỏ trên áo nói với baba vài tiếng:

"Mềm.."

"Giỏi quá, con lại đây cho ba ôm cái nào "

Bé con nghe thấy lời em nói liền vụng về bước đi, bé mới đi được hai bước đã ngã nhoài lên thảm lông, bé ngồi dậy, mếu máo khóc.

"Chết, thôi để ba ẵm con nhé"

Thấy em nói vậy bé lại cười tươi rạng rỡ.

"Mama.. bế..bế"

Em tiến lại gần ẵm đứa nhỏ lên, đứa nhỏ vừa được bế đã ôm chặt lấy em nhất quyết không chịu buông.

"Vậy còn anh thì sao, em không bế anh hả ?"

"Anh nói cái gì vậy.."

Cảnh Thần không biết từ đâu xuất hiện, thì thầm vào tai em khiến nó đỏ lên, em ngại ngùng né sang một bên, toan chạy trốn lại bị Cảnh Thần kéo lại.

"Em đó, chỉ lo cho con thôi, không chịu nghĩ đến bản thân mình gì cả, mặc thế này mà đủ ấm sao, mau đặt con xuống, qua đây anh mặc áo cho"

Nói rồi anh bế lấy đứa bé trong tay em, nhẹ nhàng đặt nó vào nôi. Anh lấy chiếc áo len mới mua cho em, ôn nhu giúp em mặc nó. Giúp em mặc áo xong, Cảnh Thần tinh nghịch đặt một nụ hôn lên trán em. Em ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, không quên trách móc anh vài câu.

___

Chap sau tam tai


[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ