Một nô tỳ nhìn thấy hắn tức tối rời đi không nhịn được nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt bực bội hướng về phía hai người trong phòng.
Hầu hết các tỳ nữ ở đây đều là con nhà gia giáo được gửi đến Phủ Thừa Tướng học tập, tất nhiên nô tỳ kia cũng không ngoại lệ. Cô ta cảm thấy vị trí mợ cả, hay thiếu phu nhân vốn dĩ nên thuộc về cô ta, một kẻ xuất thân là con của tiểu thiếp như Ảnh Phù Dung không xứng đáng đứng bên cạnh hắn, người đứng cạnh hắn nhất định... nhất định phải là cô ta.
Mộc Tử Lan lúc trước quá mềm lòng, không ra tay xử lý tận gốc con sâu mọt kia, Mộc Tử Lan không làm được thì Ái Nhi tôi sẽ tự tay làm chuyện đó.
Nhưng trước hết cũng phải tuân lệnh thiếu chủ, đi châm trà bóp chân cho thứ đê hèn đó.
"Cậu Ảnh, thiếu gia hạ lệnh tôi tới châm trà phục vụ người"
"A... vậy sao, không cần làm vậy đâu, tôi không cần làm mấy chuyện đó"
Hừ diễn vẻ thanh tao cho ai xem, được ta châm trà là một đặc ân của ngươi đấy !
"Xin thứ lỗi, tôi không thể làm trái lời thiếu gia được, người mau tới ngồi ở bàn trà đằng kia để tôi bắt đầu châm trà"
Ái Nhi bực bội nói với em, làm như ta muốn châm trà cho cái thứ sâu mọt như ngươi lắm.
Cô ta vừa nghĩ vừa tiến tới bàn trà, mắt thấy em đã yên vị trên ghế, đang tò mò ngắm nghía khung cảnh ngoài cửa sổ.
Liếc mắt thấy trên tay mình đang là ấm trà nóng, tiểu thiếu gia cũng đã đi học lễ nghi, trong phòng hiện tại chỉ có hai người. Một suy nghĩ xấu xa nổi lên trong đầu cô ta.
Tay giữ chặt ấm trà nóng, thẳng tay hất vào người ngồi đối diện mình.
Cảm giác da thịt bỏng rát khiến cho em đau đến nhăn nhó mặt mũi, quần áo bị nước trà đổ lên ướt đẫm.
"A..."
"Xin lỗi cậu Ảnh tôi không cố ý, để tôi giúp cậu"
Mắt thấy ý định của mình đã thành công, trong lòng không nhịn được mà sung sướng.
Viên Bảo vui vẻ cầm xấp ảnh trắng đen của em chạy tung tăng, tự hỏi khi ba nhỏ nhìn thấy biểu cảm sẽ ra sao.
Nó đang đi bỗng khựng lại, ánh mắt dán chặt vào người Ái Nhi. Tại sao nô tỳ kia dám hất nước trà vẫn còn đang nóng vào người ba nhỏ?
Viên Bảo vội vã chạy vào phòng, hét lớn:
"Tiện tỳ kia, sao ngươi dám hất nước trà lên người ba nhỏ chứ ?"
"Tiểu thiếu gia ngài hiểu lầm rồi tôi không có..."
Chậc, sao thằng nhóc này lại vào phòng lúc này chứ ?
"Viên Bảo, con bình tĩnh lại, ta không sao"
Viên Bảo thấy ba ba mình vẫn còn giở giọng bênh tiện tỳ kia, không nhịn được bật khóc.
"Hu hu, không sao cái gì chứ, người ba đỏ hết lên thế kia. Ba định tiếp tục ngủ bỏ rơi con sao ?"
"A, ta không có, con mau lại đây với ta"
Viên Bảo lườm Ái Nhi đang đứng đó, nói:
"Ngươi còn nhìn gì nữa, mau đi lấy khăn lạnh chườm cho cha ta"
Ái Nhi giật mình, lật đật chạy ra khỏi phòng.
Chết tiệt, nếu không có thằng nhóc đó phá đám, mọi chuyện đã suôn sẻ rồi. Cứ đợi đó, khi ta lên làm mợ cả thằng nhóc kia ta sẽ dạy dỗ sau.
___
Nay mượn được máy tình của trưởng đoàn nên tui edit vội r up cho mn coi :33
Fic của tui lên #3 giam cầm ó, cảm ơn mn nha, cảm ơn 16k read nựa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính] Ái tình cuồng si
RomanceTác giả: Nấm bụi (namanzie) Bìa truyện không tự thiết kế ạ Cảnh báo: Truyện có tình tiết gây ức chế, ai không muốn lộn ruột thì không click vô ! Siêu cảnh cáo: Bot underage, có tình tiết h1ep d@m, giam cầm, bạo lực, ép mang thai, ép cưới. Không hợp...