Chương 11

752 31 2
                                    


Mộc Tử Lan hớt hải chạy đi tìm Eriko, vừa nhìn thấy Eriko, Tử Lan đã điên cuồng lay người của cô thở hổn hển hỏi:

"Ngươi.. ngươi,tại sao lại đến tìm anh ấy đòi hủy hôn. Ta không có kêu ngươi làm vậy"

"Em chỉ muốn tốt cho người thôi, đằng nào hắn cũng không yêu tiểu thư"

"Tốt? Ngươi biết ta yêu anh ấy đến nhường nào, tại sao ngươi cứ xen vào chuyện của ta vậy, ta yêu ai kết hôn với ai cũng là việc của ta. Ngươi hà cớ gì phải xen vào"

"Tại vì...."

"Vì sao ngươi mau nói đi"

"Vì....vì em yêu tiểu thư, rất rất nhiều"

"Cái gì cơ... ngươi mau nói lại"

Tử Lan không ngờ Eriko lại yêu mình, thông tin đến quá bất ngờ, não bộ của Tử Lan chưa thể tiếp nhận kịp, liền yêu cầu Eriko nói lại.

"Em yêu người"

Tử Lan chưa kịp nói lại đã bị một thứ mềm mại ẩm ướt hôn lên canh môi. Ban đầu Tử Lan còn muốn đẩy ra nhưng không hiểu ma xui qủy khiến, cô lại vòng tay vào sau gáy Eriko, cả hai người cứ vậy triền miên môi lưỡi.     (tnhien viết mà ngại qúa à)

Eriko cứ nghĩ tiểu thư sẽ lập tức đẩy cô ra, không ngờ tiểu thư lại thuận theo mà cuốn lấy. Eriko nghĩ không biết Tử Lan liệu có tình cảm với mình không.

Dây dưa một hồi cũng dứt,cả hai ngại ngùng nhìn nhau không nói câu nào. Mặt cả hai đỏ bừng,bầu không khí bây giờ vô cùng gượng gạo. Đang im lặng, Tử Lan bỗng lên tiếng:

"Ngươi có muốn rời đi cùng ta không"

Eriko không ngờ Tử Lan lại hỏi cô như vậy, hoảng hốt đáp:

"Sao ạ, người nói vậy là sao"

"Ta không còn lý do gì để ở lại đây nữa rồi, người ta yêu lại đem lòng yêu người khác. Cuộc hôn nhân của ta với anh ấy cũng chấm dứt rồi. Ta không muốn ở lại đây nữa"

"Kết thúc? chẳng phải hai người sắp kết hôn rồi sao"

"Sáng nay anh ấy đã đưa cho ta một bản ký kết đồng ý từ bỏ mối hôn sự của hai gia đình, ta điên cuồng hỏi anh ấy nhưng lại không có câu trả lời nên ta đã ký vào đó. Vậy ngươi có muốn rời đi cùng ta không"

Mắt Eriko đỏ hoe, lập tức tiến đến ôm chầm Tử Lan, xúc động nói:

"Huhu, em..em đồng ý"

Từ sau ngày hôm đó, không còn ai nhìn thấy bóng dáng hai người nữa. Nhà họ Mộc dốc sức tìm kiếm Tử Lan nhưng chẳng thể tìm ra. Không một ai hay biết hai người họ đã đi đâu.


Hắn thấy y nằm nhoài dưới đất thì bế ngang người y lên miệng nói:

"Hừ, con chó nhỏ bệnh tật này mới đó đã không chịu được. Để ta mang ngươi về"

Hắn nói rồi mang y về biệt phủ của hắn, không quên gọi Lục Tranh đến khám sức khỏe cho y.

Lục Tranh vừa đến đã than vãn:

"Ông cố nội của tôi ơi, sao phu nhân của cậu suốt ngày bệnh tật vậy. Hai người cứ như vậy làm tôi mệt mỏi lắm có biết không"

"Mau ngậm miệng chó của cậu lại rồi vào khám cho Phù Dung đi, lải nhải nhức hết tai tôi"

Lục Tranh hậm hực vào thăm khám cho y, Lục Tranh nói y ngất đi do cạn kiệt thể lực, chỉ cần tiêm một mũi dinh dưỡng là được. Sau khi tiêm xong Lục Tranh đánh mạnh vào đầu hắn cưới khanh khách nói:

"Tôi có một tin tốt cho cậu, có muốn nghe không"

"Nói đi đừng làm mấy trò không liên quan"

"Hí hí, chó nhỏ của cậu bị câm đúng không. Tôi phát hiện ra cấu tạo vòm họng của chó nhỏ rất bất thường. Nhưng chỉ cần làm tiểu phẫu nhỏ là em ấy có thể nói chuyện, nhưng cần chút thời gian để quen thôi. Sao nào cậu thấy kích thích lắm đúng không"

Lục Tranh tự mãn đứng cười khà khà một mình, còn hắn thì nhìn anh như thứ sinh vật lạ, không hiểu sao hai người lại quen nhau đến tận bậy giờ. Hắn phải đứng dậy bịt chặt miệng anh lại rồi nói:

"Mau câm miệng của cậu lại rồi làm tiểu phẫu nhanh nhanh đi"

Lục Tranh giãy giụa rồi thoát khỏi vòng kìm kẹp của hắn, hất hàm nói:

"Gọi tôi là gì"

Ánh mắt sắc lẹm của hắn nhìn anh chằm chằm,cứ như thể muốn giết Lục Tranh ngay tức khắc. Lục Tranh thấy nguy liền lập tức chữa cháy:

"À à, hơ hơ tôi làm ngay đừng nhìn tôi như vậy chứ"

Lục Tranh nói xong liền cun cút rời đi, không nghoảnh mặt lại.

___

Helo moi ngui nha, hnay vui nên tg viết nhổn làm tý cho mọi ngui có một bủi trưa vui vẻ nè. Hihi




[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ