Chương 9

975 39 6
                                    

Mộc Tử Lan đứng một góc chết lặng nhìn hắn bế Phù Dung đi. "Rắc rắc", Tử Lan có thể nghe thấy tiếng đứt gãy vang lên trong đầu mình. Tử Lan quỳ sụp xuống, nước mắt bắt đầu rơi ra, yêu mãi một người không yêu mình, cô ta cũng biết đau chứ. Từ ngày còn bé, Tử Lan đã thích Thần Uyên, đối với Tử Lan, hắn giống như một ánh trăng sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của cô. Chỉ cần một nụ cười của hắn đủ làm cô vui cả ngày. Tử Lan phấn đấu hết mình để có thể xứng với hắn . Từ bé, Tử Lan đã vô cùng khắt khe với bản thân mình, tất cả những việc cô làm đều vì hắn, kể cả cuộc hôn nhân này cũng là một tay cô cố gắng xin bá mẫu giúp đỡ. Vậy mà giờ đây chỉ vì tên quái thai Phù Dung mà mọi công sức công sức của cô đều bị phá vỡ. Cô không cam tâm mình thất bại như vậy, Tử Lan tức giận đến run bần bật người,bỗng, một bàn tay đặt lên vai Tử Lan nói:
"Tiểu thư, người vẫn còn có em mà"
"Eriko à..."
Eriko là người thân tín nhất của Tử Lan, từ bé Tử Lan đã được Eriko bảo vệ; chăm sóc. Luôn đứng bề phía Tử Lan dù Tử Lan có gây ra bao nhiêu chuyện tày trời. Đối với Eriko, mục đích tồn tại của cô chính là tiểu thư, nếu Tử Lan có xảy ra chuyện gì, Eriko cũng không sống nổi. Nhìn Tử Lan khóc lóc dưới đất, Eriko không nhịn được quỳ xuống ôm chầm lấy Tử Lan vào lòng, vỗ về nói:
"Tiểu thư à, hà cớ gì người cứ phải cố chấp đâm đầu vào một người không yêu mình, hơn nữa còn là một kẻ điên"
"Ngươi thì biết gì chứ, hức hức... Ta chình là yêu anh ấy đến phát điên"
Eriko nghe Tử Lan nói chỉ biết im lặng , dỗ dành cô. Eriko không cho phép kẻ nào làm Tử Lan rơi nước mắt được yên ổn, Eriko sẽ nói rõ với hắn. Nghĩ đến Thần Uyên, Eriko tức giận không thôi. Cớ gì mà Tử Lan không dành tình yêu cho cô mà lại là hắn. Nghĩ đến đây, tia máu đỏ bắt đầu nổi lên trong mắt Eriko.
Sau sự việc lần đó, hắn triệt để nhốt y vào một chỗ. Hắn nói y cả ngày chỉ cần đợi hắn về và hầu hạ hắn thôi. Còn lại mọi việc sẽ có gia nô giúp y, kể cả những việc như tắm rửa. Y kê ghế ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt lấp lánh nhìn xuống sân cỏ xanh mướt, nhưng bây giờ đến quyền đi lại như người bình thường y cũng không có nữa rồi. Ngày tháng sau này của y chắc hẳn sẽ vô cùng tăm tối đây. Phía dưới của y bây giờ vô cùng ẩm ướt. Sáng nay y đang ngồi ngẩn ngơ trước gương, bỗng hắn thì thầm vào tai y
"Ú oà, sao chó nhỏ lại ngẩn ngơ thế này"
Vừa nói hắn vừa nắm lấy má y nhào nặn
" Chết tiệt, tại sao ngươi ăn nhiều như vậy lại chỉ dồn vào mông với má thôi hay sao"
Hắn đột nhiên mò tay bóp mông y, y khó chịu đỏ mặt đẩy hắn ra, mới sáng sớm mà hắn đã lên cơn nứng tình, hừ!
"Ai cho phép ngươi có quyền đẩy ra"
[Xin lỗi ngài, nô vẫn chưa quen được]
"Chưa quen, vậy bây giờ chúng ta tập luyện cho quen nhé~"
Hắn ném y như bao cát lên giường, y chẳng thể làm gì ngoài việc nằm im chịu đựng. Nếu y phản kháng chắc hẳn chờ đợi y chính là một cái tát nóng cháy mặt.
"Giờ chúng ta cùng vui vẻ nào"
Y bị hắn ép dẩu cao mông, côn thịt to lớn thô kệch dần dần tiến vào bên trong. Dù đã nhiều lần bị hắn bắt làm điều này nhưng lần nào y cũng sợ hãi. Mặt y đỏ bừng dính đầy nước mắt. Hoa huyệt nhỏ bé bị ép ăn côn thịt lớn, kích thích siết chặt làm Thần Uyên thấy khá thú vị, vừa làm vừa hung hăng đánh vào bờ mông căng mọng.
Dừng lại đi, tiếng cầu xin dừng lại liên tục vang vọng trong tâm trí y nhưng chẳng thế phát ra, chỉ có thể đáng thương nằm dưới thân hắn rên rỉ
"A..á hức hức"
"Yên nào~"
Thần Uyên xốc y lên, liên tục đâm chọt vào nơi nhỏ bé , y cảm tưởng như hắn muốn nhét toàn bộ vào bên trong y
"Ngươi nói xem chỗ này có thể mang thai không"
Y nghe hắn nói liên tục lắc đầu, hắn thấy vậy nói
"Nếu không thì để ta giúp nhé"
Hắn nói rồi lập tức bắn đầy bụng y, tinh dịch lập tức chảy dọc hai bắp đùi. Hắn thấy cảnh đó tức giận nắm đầu y mà mắng mỏ
"Ngươi phải giữ nó cho thật tốt, không được để chảy một giọt nào hiểu chưa"
Hắn nói như hét vào mặt y, y sợ hãi chỉ có thể gật đầu liên tục,hắn thấy y như vậy vô cùng hài lòng nói
"Thế mới là bé ngoan~"
Hắn nói rồi hôn chụt một cái lên má y, gương mặt thoả mãn rời đi.

[Song tính] Ái tình cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ